Chap 14: Tên trộm biến thái lẻn vào phòng nàng

36.1K 572 75
                                    

Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng đầy ấm áp, nhưng tia nắng len lỏi không ngừng xâm chiếm không gian huyền dịu.

Đổng Trác ngắm nhìn người trong lòng, cảm giác như thế này rất tốt.

Hắn nhịn không được mắng "Mèo lười biếng".

Tiểu Khê vừa vặn thức giấc, âm thanh lọt vào tai. Nàng thấy mình lười biếng rồi, lúc trước nàng thức sớm hơn gà, bây giờ mặt Trời lên ba xào rồi...

Hừ! Tính lười biếng này do ai mà ra?

Đổng Trác nhìn đôi mắt còn mơ màng, vẻ ngáy ngủ của nàng liền hôn lên má nàng, tiếp đến là đôi môi khô khốc.

"Không về nhà mẹ sao?".

Nàng liền sợ Đổng Trác không cho, phồng má "Muốn về... Muốn về".

Hắn giả vờ "Tôi không muốn...! Ở nhà đi".

Nàng im lặng, đôi mắt phiếm hồng chớp chớp nhìn Đổng Trác. Hắn yêu chết vẻ này của nàng, ngón tay trỏ vẽ vài vòng lên mặt nàng, từ từ dừng lại ở đôi môi, đem ngón tay nhét vào miệng này.

"Ngoan...". Hắn lí nhí

Nàng liền thuận theo, mút lấy ngón tay hắn. Lúc đầu, nàng vừa mới thức trong khoang miệng có chút khô, sau một hồi cố gắng nước miếng ấm áp, nhớp nháp bắt đầu dính hết ngón tay hắn. Cảm xúc tuyệt không tả.!

Sau một hồi mút mỏi cả miệng, hắn cũng rút ngón tay ra "Thức dậy được rồi".

Hai người cùng thay phiên thay đồ, Đổng Trác chờ nàng thay xong nên đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã gặp Hồng Đình đang xách vali chuẩn bị đi.

Nàng ta thấy Đổng Trác liền không nhịn được trông mong. Hồng Đình dần bước lại, ủy khuất nhìn hắn.

"Về nhà sao?". Hắn hỏi

Nàng ta gật gật đầu, cúi gầm mặt chỉ còn chờ Đổng Trác giữ lại.

Thế mà hắn chỉ quăng lại một câu "Về cẩn thận" rồi xoay người đi.

Nàng ta nhanh chóng ôm lấy eo giữ hắn lại. Đổng Trác bị ôm bắt ngờ liền khó chịu. Mẹ nó bây giờ hắn thật ghét nữ nhân khác chạm vào mình cảm giác chán ghét nhanh chóng hiện lên.

Hắn hắt nàng ta ra "Còn không về...! Đừng trách tôi tống cô ra".

"Trác... Anh mang em về nhà! Sao giờ lại đối xử em vậy?".

"Ai mang cô về? Tôi à? Hay ba cô khăng khăng bắt cô nhét vào xe tôi... Nói cho cô biết! Nể tình ba cô cùng tôi làm ăn được nhiều năm... Tôi tha cho ông ta!.... Nếu không cái công xưởng cũ quèn của ông ta... Cô hiểu rồi đó".

Hắn không muốn nhiều lời với người nàng liền dậm chân về phòng. Đứng trước của phòng, hắn xem trên người mình có mùi hương của Hồng Đình không, sửa sang lại quần áo.

Haiiii ~ hắn sợ mèo nhỏ phát hiện liền giận a!

Vừa bước vào phòng, cơn giận vừa nãy liền nguôi đi không ít. Tiểu Khê sớm đợi hắn trở về, thấy hắn vào liền đứng dậy, không khỏi ngại ngùng.

[CaoH] Vợ Cả - [Hinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ