Có thể nói kể từ khi cưới Tiểu Khê về, đây là lần Đổng Trác xa nàng lâu nhất.
Và hắn thực sự nhớ nàng, một tuần hơn là khoảng thời gian dài đằng đẳng. Hắn nói: nếu sớm biết phải đi chuuyến lâu thế này, hắn thà ở nhà cho nàng "đùa bỡn" hắn còn hơn.
Đổng Trác ngồi trên xe về nhà, xe chạy hơn nữa ngày thì dừng lại trước cửa Mạc Gia. Đổng Trác mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, cười một cái ngọt ngào. Sau hắn cho chiếc hộp màu đỏ kia vào túi áo. Thu lại nụ cười rồi nhìn sang A Phú người theo hầu mình "Chạy vào nhà báo với Mợ Hai, cậu về rồi".
A Phú liền nhanh xuống xe, chạy một mạch thật nhanh vào nhà.
Chiếc xe tiến vào sân lớn Mạc Gia, có bà Cả cùng Tố Thanh An nghe Đổng Trác về cũng hớn hở ra đón.
Đổng Trác bước xuống xe, nhìn một lượt không thấy thân ảnh mình cần tìm, tâm bất giác run lên một cái.
Hắn rất nhanh khôi phục vẻ trầm tính, nhìn bà Cả "Mẹ, con mới về".
"Được, mau vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi con". Bà Cả nắm một bên cánh tay Đổng Trác, tay còn lại dùng quạt quạt cho hắn.
Đổng Trác cũng không còn xa lạ với cách thân thiết chăm sóc hắn từng li như thế này. Hắn đôi lúc cũng muốn né tránh nhưng nghĩ lại rồi thôi. Nói đến đây, phải nói đến Lăng Triết, hắn cực không thích mẹ mình quá chăm hắn từng li từng tí, vì vậy bà Cả vẫn trách mắng Lăng Triết nhiều hơn anh của mình.
Lăng Triết cũng bỏ ngoài tai.
Gác lại chuyện bà Cả sang một bên, Đổng Trác nhìn mẹ mình "Mẹ cứ uống trà đi, con trở về phòng".
Vừa dứt câu không đợi bà Cả phản ứng, Đổng Trác đã sảy bước dài hướng tới phòng mà đi.
A Phú kêu đi tìm Mợ Hai giờ mới thấy ló mặt, bị Đổng Trác đánh một cái sau ót đau điếng, A Phú ôm đầu rồi thở hì hụt nói "Thưa Cậu, Mợ...Mợ Hai đang trong phòng củi".
Đổng Trác nghe xong, trên quãng đường từ phòng mình đến nhà củi mày kiếm không ngừng nhíu chặt, hai tay cũng nắm thành nắm đấm.
Khi thân hình nhỏ nhắn hiện ngay tầm mắt, hắn quả thực không tin người nằm dưới đất chính là Tiểu Khê của hắn. Từ góc độ phía trên nhìn xuống, mái tóc rũ rượi của nàng che đi nửa khuôn mặt những lần đỏ trên mặt như ẩn như hiện vì vết đánh chưa tan.
Mền mỏng che đi nửa thân dưới đang co ro của nàng, Đổng Trác không màng đến nơi nhà củi dậy mùi hôi. Cố gắng nhấc đôi chân đã mất sức của mình lại gần nàng, hắn hớp từng ngụm khí lạnh nhìn người dưới đất, hốc mắt Đổng Trác đỏ lên ngay cả tia máu cũng nỗi lên.
Đổng Trác nhẹ nhàng, quỳ xuống. Ôm Tiểu Khê vào lòng mình.
Tiểu Khê đang ngủ thì cảm giác có người ôm mình, trong vòng tay rất quen thuộc. Mở con ngươi ra nhìn Đổng Trác.
Nàng mấp máy môi, tính nói gì đó nhưng ngay cả âm thanh cũng phát ra không được.
Đổng Trác hiện tại rất hoảng, có thể nói nếu không có gia đinh ở đây hắn chắc chắn bật khóc như đứa trẻ.
Vợ của hắn sau lại thành ra thế này.?
Đổng Trác hít một hơi sâu "Tiểu Khê ngoan đừng sợ, tôi đưa em về phòng".
Đổng Trác cởi áo khoác ngoài khoác lên người nàng, rồi ôm nàng lên.
Hắn liếc sang con Mận và A Phú "Kêu tất cả mọi người có mặt ở Mạc Gia, tập hợp tất cả lên nhà trên". Hắn nhìn sang con Mận "Dẫn con Mơ ra khỏi đây, nó cũng phải có mặt".
Con Mận và A Phú nhìn nhau một cái rồi đồng thanh "dạ".
***
Đổng Trác ôm Tiểu Khê về phòng.
Đổng Trác không vội vàng, hắn ôm nàng lên giường, cho nàng ngồi trên người mình rồi ôm nàng trong lòng mình lâu một chút để nàng trấn tỉnh lại.
Qua lúc lâu, rồi vuốt tóc nàng "Mình vào phòng tắm nhé".
Trong phòng tắm bốc khói nghi ngút, Đổng Trác múc một thau nước ấm đổ lên thân thể nàng, tay nhẹ nhàng rửa đi mấy vết bùn đất trên da thịt nàng.
Đổng Trác khi nghe A Phú nói nàng trong phòng củi, hắn đã tức điên lên mà muốn bay nhanh đến chỗ hôi hám đó nhưng bị A Phú giữ lại và gọi con Mận ra kể hết sự việc.
Mợ Hai có gian tình?
Hắn cười lạnh một cái, rồi dời mắt đến má của nàng, cái má này hắn đặc biệt yêu thích cứ như cái bánh bao nhỏ tròn tròn thỉnh thoảng thẹn thùng ửng đỏ... vậy mà Tố Thanh An lại dám tát?
Đổng Trác thầm khen Tố Thanh An một chữ "Hay" rồi cất giấu sự tức giận nơi mí mắt.
Đổng Trác suốt quá trình tắm cho Tiểu Khê ngoài cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần thì ngoài ra không nói bất kì lời nào.
Trước khi chuẩn bị lên nhà trên, Đổng Trác cho nàng đối diện mình, nhìn nàng rồi ôm nàng vào lòng, vòng tay siết chặt "Những gì em chịu trong những ngày qua, hôm nay tôi trả lại hết cho đám cặn bã ngoài kia".
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Vợ Cả - [Hinh]
Storie d'amoreTác giả: Hinh ♥ Toàn bộ căn nhắc khi đọc : )) Cấm chuyển ver hay chép tác phẩm đi nơi khác 🙅