Chương 90

2.4K 177 1
                                    

Jungkook nói nhỏ bên tai Woohyun, "Vì thế, tốt nhất đừng cho rằng mọi tội lỗi đều là của tôi."

Jungkook đâu biết rằng, mọi tội lỗi dù không phải do cậu gây ra, nhưng, tất cả đều là từ cậu.

Woohyun cau mày, khó hiểu hỏi, "Ý cậu là sao?"

Jungkook nhếch môi, nói, "Khoảng thời gian sau này chú có thể sẽ có nguy hiểm. Nếu có chuyện gì, chú có thể trực tiếp tới Jeon gia tìm Jeon Min. Hoặc... đơn giản hơn thế nữa, chú có thể tìm tôi."

Không lâu nữa, L sẽ hoạt động lại nhanh thôi. Cậu biết, ngay khi L chính thức xuất hiện trước mặt cậu, thì hắn đã nắm chắc phần thắng và có tự tin đánh bại cậu.

Woohyun gật đầu, hỏi, "Số điện thoại của cậu là gì?" Không biết sao, ngay khi nghe giọng điệu chắc chắn của cậu, y lại có chút tin tưởng. Không rõ lí do vì sao, chỉ là y cảm thấy cậu có thể cứu mình... khỏi Địa Ngục này.

Jungkook nói một dãy số, rồi quay người bước đi. Cậu không nán lại giúp Woohyun xuống lầu, bởi, ngay khi cậu mở cửa tầng thượng đã thấy ánh mắt tò mò của Lão Yang.

Thấy cậu, Lão Yang giật mình muốn ngã ngửa, ông vội lấy lại tinh thần, nở nụ cười hòa ái, nói, "Chào cháu ngoại."

Jungkook cúi đầu chào ông một tiếng, cậu để lại một câu nói ẩn ý rồi rời đi, "Cháu không phải là cháu ngoại của ông đâu."

Lão Yang nhíu mày nhìn bóng lưng cậu, đi tới chỗ Woohyun, ông hỏi, "Jungkook nói vậy là sao?"

Woohyun cười nhạt, đáp, "Không biết... ba có tin vào xuyên không không?"

Xuyên không? Là cái gì? Lão Yang lắc đầu, hỏi, "Đó là cái gì?"

Woohyun đáp, "Linh hồn người đã chết, nhập vào thân xác của một người chết, và thế là thân xác đó sống lại."

Lão Yang trừng mắt, ngỡ ngàng hỏi, "Ý của con là....?!"

Woohyun gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, "Bé cưng của con... đã chết rồi, chết vì tai nạn xe rồi... Còn Jungkook kia, chỉ là một linh hồn đã chết xuyên vào thân xác này thôi...."

Cháu ngoại của ông, đứa cháu mà ông thương yêu nhất, cứ như vậy... mà chết rồi sao?

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook đi xuống cầu thang thì gặp các anh đang mang đồ ăn lên cho mình. Các anh đang bàn cãi nhau về một vấn đề vô cùng trẻ con.

Jimin cầm đồ ăn của cậu, nói, "Để tao cầm lên!"

Nam Joon giật lại, nói, "Để tao!"

Ho Seok cầm chặt hộp đồ ăn, nói, "Để tao!"

Nam Joon chửi thề một tiếng, mất kiên nhẫn nói, "Lằng nhằng! Để tao!"

Seok Jin cười nhạt, nhẹ nhàng cầm hộp đồ ăn về aty mình, "Méo nhé! Cút! Để tao."

Taehyung hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Bọn mày nghĩ em ấy sẽ rung động chỉ vì chuyện này à?"

Yoongi liếc các anh một cái, chậc lưỡi, chán ghét nói, "Ấu trĩ!"

Jimin mất hứng, nói, "Bọn mày không đấu lại được thì câm miệng đi."

Ho Seok xì một tiếng, nói, "Rõ ràng hành động ân cần này sẽ làm em ấy rung động!" Kinh nghiệm đọc sách ngôn tình từ cô em gái ở nhà của anh luôn như vậy mà.

Nam Joon bất mãn nói, "Thật là phiền phức!"

Seok Jin bĩu môi, nói, "Để tao cầm luôn đi."

Yoongi nhàn nhạt nói, "Đừng nên so sánh em ấy với mấy con người khác." Cậu vôn rất bất bình thường, làm sao các anh có thể hiểu nỗi chứ.

Taehyung nhìn Ho Seok, nói, "Em ấy không phải con gái!" Làm sao có thể rung động trước một hành động thường ngày như vậy được?

Chợt, Jimin nhìn lên cầu thang, cười mỉm, nói, "Em xuống đấy làm gì?"

Các anh liền ngẩng đầu, thấy cậu đang đứng đó nhìn mình, trong môi hơi nhếch lên còn lưu lại ý cười. Cậu đã đứng đó nãy giờ rồi ư?

Vẻ mặt các anh từ khó chịu thay đổi ngay lập tức thành vui vẻ ôn nhu.

Jungkook đi xuống lầu, nói, "Chúng ta nên về thôi."

Chúng ta? Tính các anh luôn sao? Có vẻ các anh đã đi được một quãng đường rồi.

Ho Seok nhíu mày, hỏi, "Còn Woohyun?"

Jungkook đút tay vào túi quần, nói, "Đã nói chuyện rồi."

Nam Joon gật đầu, nắm lấy tay cậu, nói, "Vậy chúng ta đi thôi."

Seok Jin chen vào giữa hai người, vô tình(?) đẩy Nam Joon ra, đưa cho Jungkook hộp đồ ăn, nói, "Salad của em đây."

Jungkook cười nhạt, đáp, "Cảm ơn."

Taehyung quay người bước xuống lầu, vừa đi vừa nói, "Để mang lên xe rồi ăn."

Yoongi cầm chìa khoá xe, cũng đi xuống lầu, nói, "Nhanh lên."

Các anh còn lại và cậu nhanh chóng đi xuống dưới.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ