Chương 85

2.8K 219 12
                                    

5 giờ sáng, Jungkook mở mắt, cậu nằm im nhìn trần nhà hai phút rồi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn vào gương, khuôn mặt của thân chủ... thật sự rất đẹp. Những đường nét dịu dàng xinh đẹp nhưng vẫn mang theo sự nam tính.

Jungkook cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt mê người như thế, sẽ sống được trên xã hội này bao lâu đây?

Cái thế giới này, không phải là trong mấy tiểu thuyết ngôn tình hay đam mỹ phi logic. Mà là đời thực! Một cuộc sống hoàn toàn thực tế, không phải do trí tưởng tượng của một ai cả.

Vì thế, những người ngây thơ ngu ngốc đa số đều là kẻ chết đầu tiên, chứ không hề sống đến trọn đời với nam chính được.

Đạo lí sống trên đời này đơn giản chỉ vẻn vẹn trong ba câu. "Thứ nhất, đừng bao giờ lo chuyện không liên quan tới bạn. Thứ hai, đừng bao giờ tin tưởng vào người khác hết 100%, bởi, bạn cần phải để dành lại 80% để tin tưởng vào bản thân. Thứ ba, chính là nhiều tiền."

Lo chuyện bao đồng không phải là một tính tình tốt đẹp đâu. Thậm chí còn ngược lại nữa. Khoảng cách giữa quan tâm người khác và lo chuyện bao đồng thật ra chỉ cần vài câu nói thôi.

Thay vì dựa dẫm vào người khác, bạn hãy dựa vào chính bản thân mình. Trên đời này không thiếu một ai cả, đến khoảnh khắc bạn cần một ai đó, thì người đó sẽ tới bên bạn ngay thôi.

Sẽ có người nào đó chờ đợi bạn. Nhưng, sự nghiệp và vận may sẽ không bao giờ nán lại. Chỉ cần chậm một giây, hoặc là một hành động hay câu nói sai lầm, tất cả đều sẽ biến mất ngay lập tức!

Tại sao bạn không lo kiếm tiền cho bản thân và gia đình đi? Mà thay vào đó bạn lại đi tìm tình yêu làm gì? Con người sinh ra đều bình đẳng, họ có một tình yêu đích thực, thì bạn cũng sẽ có!

Là người sống trong Hắc đạo, Jungkook có rất nhiều kinh nghiệm sống, đếm không xuể. Ấy vậy mà, ngay khi ngai vàng ấy đã yên vị, mọi thứ đột nhiên lung lay muốn sụp đổ. Cậu đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Đó là, tin tưởng vào người khác quá nhiều, thậm chí còn vượt qua 50%.

Hậu quả để lại, chính là cái chết của JJK.

Vậy mới nói, thật ra thế giới này rất đáng sợ. Nếu có người thật tâm che chở bạn, thì họ sẽ không bao giờ đưa bạn ra ngoài. Còn nếu có người muốn hãm hại bạn, họ sẽ luôn chờ đợi thời cơ và tiêu diệt bạn trong phút chốc.

Sẽ không có ai cứu bạn vào lúc đó đâu. Chỉ có bản thân, mới có thể cứu chính bạn.

Jungkook lau mặt rồi đi ra ngoài.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Các anh ngồi ở trên ghế sofa, Seok Jin và Taehyung ở trong bếp làm đồ uống, đèn được bật sáng lên làm khắp nơi đều toả sáng sang trọng.

Thấy cậu đi xuống, các anh có chút ngạc nhiên, Jimin hỏi, "Em dậy sớm thế?"

Jungkook ngồi lên ghế sofa, nói, "Các anh còn dậy sớm hơn tôi."

Seok Jin từ trong bếp nói vọng ra, "Em muốn uống gì?"

Jungkook nhanh chóng đáp, "Cafe."

Lập tức, lựa chọn của cậu bị bác bỏ. Nam Joon lắc đầu, nói, "Không được."

Jungkook bĩu môi, nói, "Tôi muốn cafe."

Ho Seok nghiêm túc nói, "Uống cafe khi chưa ăn gì không tốt cho sức khoẻ lắm đâu."

Jungkook cau mày, khó chịu, "Các anh bữa nào cũng uống!" Sáng dậy cậu đều thấy trên bàn có 6 ly cafe nóng hổi, rõ ràng các anh uống cafe!

Mới nói xong, Taehyung và Seok Jin mang bảy ly trà ấm ra, còn mang thêm mấy lát bánh mì và mứt, coi như là một bữa sáng đạm bạc.

Taehyung ngồi xuống ghế, nói, "Ăn sáng."

Các anh uống một ngụm trà, từ từ ăn lát bánh mì. Jungkook dựa vào ghế, chỉ uống trà chứ không ăn.

Yoongi không hài lòng nói, "Em cần ăn sáng."

Jungkook kiên quyết nói, "Tôi không đói!"

Nam Joon nhíu mày, nghiêm giọng nói, "Không đói vẫn phải ăn."

Jungkook im lặng, tiếp tục uống trà, triệt để bơ các anh.

Seok Jin đưa cho cậu một lát bánh mì đã có một lớp mứt, nói, "Nếu em ăn, bọn tôi sẽ cho em nghỉ học."

Nghỉ học? Cũng được đó chứ. Vả lại, ăn sáng cũng không có gì là xấu. Cậu chỉ là không có thói quen ăn sáng, chứ không phải là không thể ăn sáng.

Jungkook gật đầu, cầm lấy lát bánh mì, nói, "Cảm ơn."

Các anh lúc này mới bình tĩnh nhàn nhã ăn, không còn vẻ không hài lòng khó chịu nữa.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ