Chương 89

2.4K 170 1
                                    

Jungkook khinh thường nói, "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói bọn họ đều là kẻ tầm thường?"

Chỉ là một con kiến nhỏ bé hôi hám mà dám so sánh với phượng hoàng sao? Cậu không chối bỏ sự kiên cường của kiến, điều cậu chối bỏ, chính là những con kiến ngu ngốc tự mãn cho mình là kẻ mạnh nhất.

Cậu đã dạy dỗ nâng cao năng lực của L trong 8 năm, một khoảng thời gian dài vô cùng. Có một điều L dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận là nhờ cậu hắn mới có đủ tư cách đi đằng sau cậu. Nhờ cậu mà hắn mới có ngày hôm nay, mới có thể cường đại như vậy. Nếu không có cậu, hắn ngay cả người yếu nhất cũng không có khả năng đánh bại.

Nên, dù có nói như thế nào, thì cậu vẫn hoàn toàn mạnh hơn hắn.

Sắc mặt L tối sầm lại, bàn tay nắm chặt góc áo, cậu thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng ken két phát ra từ kẽ răng của hắn, "Kook, cậu dám nói vậy ư?"

Jungkook cười lạnh, khiêu khích, "Cậu là cái gì mà tôi không dám nói như thế?"

Cậu nói nhỏ vào tai L, "Đừng quên, cậu không mạnh bằng tôi đâu."

Đúng lúc này, cánh cửa tầng thường mở ra, Woohyun đi tới trước mặt cậu, dáng đi hơi nghiêng về một bên, trên tay cầm một bịch nước biển.

Jungkook và L nhìn vào y. Woohyun nhìn cậu, hỏi, "Cậu là ai?"

Jungkook quay sang nói với L, "Chuyện này không liên quan đến cậu đâu." Mau cút đi!

L hừ một tiếng, để lại một câu rồi rời đi, "Ngày nào tớ cũng sẽ gặp cậu." Nên cậu đừng trốn tránh tớ.

Jungkook không quan tâm đến L, cậu nhìn Woohyun, nói, "Tôi chỉ là một linh hồn không thuộc về thân xác này."

Woohyun cau mày. Ý cậu là sao? Một linh hồn không thuộc về thân xác này? Người đứng trước mặt là con trai y, vậy mà lại không phải là con trai y?

Thấy Woohyun không hiểu ý mình, Jungkook thở dài, nói, "Con trai chú đã chết do tai nạn. Tôi cũng chết. Và sau khi mở mắt ra, tôi đã là con trai chú rồi."

Woohyun gật đầu. Y coi như đã hiểu chuyện này rồi, nhưng, cậu là ai? Woohyun nheo mắt lại, hỏi, "Cậu là ai?"

Lúc này Jungkook mới biết là Woohyun muốn hỏi về thân phận của cậu. Jungkook hơi nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng, đáp, "Tôi là một ác quỷ tàn nhẫn lạnh lẽo chăng?"

Woohyun khựng lại, có chút ngỡ ngàng. Jungkook nói tiếp, "Tôi là một người chỉ có thể sống dưới đáy Địa Ngục không ngóc đầu dậy nổi."

Woohyun sững sờ, "Tại... sao?" Làm gì có ai giới thiệu bản thân như vậy? Chẳng khác nào đang dìm giá trị của mình xuống. Địa Ngục ư?

Jungkook thản nhiên nói, "Giết quá nhiều người thôi."

Woohyun cau mày. Giọng điệu bình tĩnh như thế... Rõ ràng đang nói về chuyện giết người, vậy mà cậu lại tựa hồ không để tâm. Đối với cậu, chuyện ấy chẳng có gì quan trọng. Cậu không hề quân tâm đến nó!

"Giết... người ư?"

Sống trên đời hơn hai mươi tám năm, cậu đã gặp hàng nghìn loại người, đối mặt với hàng triệu ánh mắt khác nhau. Mọi thứ nên biết, cậu đều đã biết. Và những thứ không nên biết, cậu cũng đã biết.

Ngay khoảnh khắc cậu đồng ý đi theo cha nuôi, cánh cửa Địa Ngục đã mở ra, trực tiếp đẩy cậu vào. Cậu không phản kháng được, bởi, là do cậu tự nguyện dấn thân vào lửa nóng dung nham ấy.

Cậu đã được lựa chọn, một con đường sống và một con đường chết. Nhưng, thật sự cậu có quyền lựa chọn sao? Nếu đi vào con đường sống, cậu sẽ lại trở thành một kẻ ăn mày. Còn nếu vào đường chết, chính là cậu dồn bản thân mình vào đường cùng.

So với trở thành kẻ yếu đuối, việc luyện thành kẻ mạnh còn tốt hơn. Nếu cậu có thể mạnh mẽ, thì cậu sẽ được đứng đầu thiên hạ này.

Không có một thứ gì có thể cản bước được cậu.

Cuộc sống của Woohyun, chỉ là một nỗi đau và tinh thần. Còn cuộc sống của cậu, chính là nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác.

Thật sự... rất tồi tệ.

Jungkook thở hắt ra một hơi, nói, "Tôi, không phải là con trai chú."

Woohyun hoàn toàn chết lặng, không nói được câu nào. Trong khoảng thời gian im lặng lúc nãy, y đã quan sát cậu rất kĩ, và y phát hiện rằng... chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân cậu xuất hiện một mùi tanh của máu, và cả sát khí.

Thật... đáng sợ...

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ