Chương 2

399 44 1
                                    


2, Đăng ký kết hôn

Hai giờ thoáng cái đã qua, Lôi Giác còn chưa thưởng thức đủ cảnh sắc trong phòng mình thì Emily đã tới, thậm chí lúc cậu đi rửa mặt nó vẫn còn theo sau, điều này làm Lôi Giác nhanh chóng nhớ tới "lễ nghi đãi khách" trong miệng Lôi Hải Ca.

Quả nhiên, Emily nói: "Lôi Tuyệt thiếu gia, một lúc nữa sau khi khách nhân đến, tôi hi vọng cậu nhớ kỹ mấy điều sau đây. Một, không được tùy hứng làm bậy. Hai, bất kể tiên sinh cùng phu nhân nói cái gì, cậu đều không được phản bác. Ba, nếu như cậu không làm được hai điều trên..." Emily đột nhiên bắt lấy cánh tay Lôi Giác, bắn một thứ gì đó như sóng điện lưu vào người cậu.

"A!" Lôi Giác kinh hô một tiếng, hô hấp đột nhiên rối loạn nhưng cậu vừa muốn phản kích thì mới phát hiện vậy mà lại không thể nào nhúc nhích!

"Cậu đã nhớ kỹ những điều tôi vừa nói chưa?" Emily nói mà không có cảm xúc gì.

"Mi mau buông tay ra!" Lôi Giác nói xong thấy Emily hoàn toàn không hề bị lay động, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được được được, ta nhớ kỹ những điều mi nói rồi!"

"Rất tốt, hiện tại cậu có thể tắm." Emily buông tay, xoay người rời đi, thật giống như người công kích vừa rồi hoàn toàn không phải nó.

"CMNN!" Lôi Giác đầu đầy mồ hôi mà nhìn bóng lưng nó, lén lút mắng một câu, sau đó chầm chậm mà bình phục hô hấp đột nhiên tăng nhanh.

Đây không phải là lần đầu tiên Emily phát công kích đối với thân thể này, nhưng đây cũng là một lần nghiêm trọng nhất.

Khoảng chừng lại qua hai mươi phút sau, Lôi Giác hoạt động tứ chi có chút cứng ngắc một chút, rửa mặt xong thì tranh thủ ra khỏi phòng ngủ của mình.

"Ơ, còn rất đúng giờ." Lôi Hải Ca nhìn đến em họ đang lững thững xuống lầu, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, "Meow!" một tiếng, trên thảm truyền đến tiếng rít gào thống khổ. Đó là con mèo mà Lôi Tuyệt nuôi, chân Lôi Hải Ca đang giẫm lên vết thương cũ của con mèo nhỏ, trong mắt là đố kỵ cực kỳ rõ ràng.

Lôi Tuyệt người này trời sinh diễm lệ, da trắng nõn như ngọc, lông mày rậm mắt to sáng ngời, mặc dù cậu không khóc nhưng trong mắt cũng hầu như giống hàm lấy một uông thanh tuyền. Lôi Hải Ca vẫn cảm thấy Lôi Tuyệt như vậy liền giống hệt người mẹ yêu tinh kia, dù cho là quần áo không hề thiết kế đơn giản nhất cũng không thể che lấp khí chất quyến rũ trên người. Hắn nhìn thấy liền cảm thấy buồn nôn !

"Tiểu Tuyệt ngồi đi." Đại bá Lôi Kiến Anh nói, gần như không thể phát hiện mà trừng mắt nhìn con trai mình một cái, ra hiệu hắn không cần căm thù đến trắng trợn như vậy. Ông ta ho nhẹ một tiếng sau đó nói: "Phía nhà Tiêu nguyên soái lập tức sẽ đến, một chút nữa mấy đứa đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt là Tiểu Tuyệt, cho dù ta cùng đại bá mẫu con ra quyết định gì, con cũng không thể có bất kỳ dị nghị nào, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Lôi Giác tỏ vẻ "khiếp sợ" nói.

"Ừ, ngày hôm nay rất ngoan." Lôi Kiến Anh gật đầu, "Emily, phu nhân còn chưa xong sao?"

[Edit sơ bộ] Tinh tế bạo lực thông gia - Khốn Thành Hùng MiêuWhere stories live. Discover now