Chương 6

319 37 4
                                    

6, vựng huyết . . .

Tiêu gia rất lớn, nhưng không phải tất cả mọi người trong Tiêu gia đều ở đây, trước mắt ở trong nhà chỉ có Tiếu lão phu nhân, còn có hai vợ chồng Tiêu Chí Thành cùng với lão tam Tiêu Lệnh Thư cùng lão ngũ Tiêu Lệnh Vũ.

Tiêu Lệnh Vũ ở sát vách phòng Lôi Giác, nhưng hôm sau Lôi Giác dậy sớm cũng không có thấy y. Cậu không ngủ một đêm, cho nên cơ bản có thể khẳng định buổi tối sau khi Tiêu Lệnh Vũ ra ngoài thì hoàn toàn không về nhà. Đương nhiên cậu cũng không có ý kiến gì về chuyện này, ngược lại Tiêu Lệnh Vũ đối với cậu cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà bản thân y làm một playboy có tiếng, ban đêm về nhà đúng hạn mới là không bình thường.

Lôi ôm Sơn Trà (con mèo mang từ Lôi gia tới), lúc xuống lầu liền không nghĩ mấy chuyện vụn vặt này nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn tìm bảo đảm sinh hoạt cho bản thân nhiều hơn chút.

"Sao vậy Tiểu Tuyệt? Là thay đổi chỗ ngủ nên không quen sao? Vành mắt thâm đen hết rồi kìa." Lạc Vũ Linh nhìn đến hai cái mắt gấu trúc của Lôi Giác, "Chỗ bác có mắt bộ hộ lý sương hiệu quả vô cùng tốt, muốn dùng không?"

"Không cần, cảm ơn bác. Chút nữa cháu muốn ra ngoài một lúc, mang Sơn Trà đi xem vết thương ở chân." Chân Sơn Trà từng bị Lôi Hải Ca đạp gãy nhưng lại không được tiến hành trị liệu chính quy, vì thế dù khỏi rồi nhưng lại bị cong, bước đi không quá lưu loát, cậu muốn đi trung tâm phục vụ thú cưng xem xem chỗ ấy có thể chữa khỏi chân Sơn Trà, khôi phục thành dáng dấp lúc đầu hay không . Tuy rằng cậu có năng lực tu phục miệng vết thương thế nhưng vết thương đã khép lại giống Sơn Trà thì không được.

"Cũng được, có cần bác tìm người đi cùng không?" Lạc Vũ Linh không quá yên tâm.

"Không cần phiền toái như vậy, cháu chỉ đi trung tâm phục vụ thú cưng một chuyến, xem chân cho Sơn Trà xong sẽ về luôn."

"Vậy cũng tốt, vậy con ăn cơm trước đã này." Lạc Vũ Linh đi vào nhà bếp, đột nhiên lại quay đầu lại như nghĩ đến cái gì, "Đúng rồi Tiểu Tuyệt, để bác chuyển ít tiền cho con, ra ngoài đi đâu cũng thuận tiện hơn. Tới đây, dừng lại đừng nhúc nhích, để bác quét tin tức sinh vật của con một chút."

"Không cần đâu ạ, Lệnh Vũ ca đã cho cháu rồi." Lôi Giác cười cười, "Cảm ơn bác." Mới bảnh mắt ra cậu đã từ chối ba lần, bản thân cậu sắp không đành lòng rồi đấy.

"Cám ơn cái gì, thằng bé này, đã nói không cần khách khí như vậy rồi. Nhưng mà ngược lại thật ra bác cũng không nghĩ tới, Lệnh Vũ ca của con còn có thể tích cực chia sẻ tài sản của mình cho con như thế, nó vẫn tính là có lương tâm." Lạc Vũ Linh gọi người máy lấy đồ ăn cho Lôi Giác, sau đó không biết là bận rộn chuyện gì mà đi rồi.

Lôi Giác ăn sáng xong thì đi tới trung tâm phục vụ thú cưng lớn nhất Cobble thị. Nhân viên y hộ nhìn đến con vật nhỏ co lại thành một đoàn trong lồng ngực cậu, hỏi cậu cần trợ giúp gì, cậu liền trực tiếp nói ra ý tưởng của bản thân .

Nhân viên y hộ nghe được thì kiến nghị với cậu là nối lại xương gãy.

"Sau khi phẫu thuật cần khoảng mười ngày mới khôi phục lại, nếu ngài cần, chúng ta có thể hẹn trước thời gian giải phẫu cùng. Xin hỏi ngài có muốn không?"

[Edit sơ bộ] Tinh tế bạo lực thông gia - Khốn Thành Hùng MiêuWhere stories live. Discover now