Chương 1: 419

6K 390 30
                                    

Nắng gắt như lửa đốt, tấm rèm dù có dày đến mấy cũng không thể ngăn nổi ánh nắng chói chang xuyên vào phòng.

Ánh nắng ấy vừa vặn chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn, cậu xoa xoa đôi mắt, vừa buồn ngủ nắng lại vừa chói thế này, thôi thì quyết định nhắm tịt mắt lại không thèm mở ra nữa. Hoàng Nhân Tuấn tính quay người sang hướng khác cho đỡ nắng thì tay không may đụng phải một bờ ngực, ờm mềm mềm. Cậu đưa tay ra sờ thêm phát nữa, người đàn ông này, cơ bụng tàm tạm, không phải kiểu cưng cứng mà là hình dáng vô cùng rõ ràng, lại còn ấm chết đi được.

Cậu ấy nghĩ, ôi dào Lee Jeno dạo này lại đến phòng tập rồi chứ gì, thực ra thì người hâm mộ cũng đẩy hashtag  Lee Jeno nâng tạ này nọ nhưng mà thật sự chả có tác dụng gì cả.

“Tỉnh rồi à?”

Bỗng nghe được âm thanh trầm ấm truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nửa tỉnh nửa mơ, lấy chăn bông mềm che đầu rồi lẩm bẩm cái gì đó, sau đó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của người ban nãy.

Ê khoan ?????  Ai nói vậy trời ? Không đúng nha, mình chia tay thằng cha Lee Jeno đó hai tháng rồi thây!!

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt bật dậy lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh, ừ đương nhiên cũng là một thằng cha nữa vô cùng lạ rồi. Anh ta ngồi tựa vào đầu giường, tay vẫn khoanh trước ngực, anh ta ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt còn lấp lánh ánh cười chứ, tóc nhuộm hồng hết, có mấy sợi tóc trông cứ ngu ngu còn dựng hết lên cơ.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp này, cảnh đêm qua kéo người ta đè lên cửa hôn thoáng hiện lên trong đầu. Nhìn lại hiện thực lúc này thì, thành thật mà nói, ngủ với nhau con mẹ nó rồi. Cậu nhìn người bên cạnh một chút, gương mặt thanh tú cỡ bàn tay, ánh mắt chớp chớp long lanh, vừa trông đáng yêu lại có chút đáng thương, cái mặt này ủy khuất không ai bằng!

Aaaa.. hôm qua mình đi bar... aa xong mình say quắc cần câu...

À, vậy là ngủ với trai luôn...

Hoàng Nhân Tuấn thầm gào khóc trong lòng.

La Tại Dân trăn trở băn khoăn mấy năm nay rồi nhưng vẫn không thể hiểu tại sao cứ tham gia mấy cái tiệc xã giao lại phải dẫn nhau vào quan bar đàm phán. Ăn uống vui chơi linh đình, cậu vừa cười vừa nói nhưng lại bị cái không khí nồng nặc mùi thuốc lá làm cho đau hết cả đầu.

Mấy ông già tai to mặt lớn này lại bắt đầu động tay động chân với các “nghệ sĩ nhỏ” rồi đây, thế mà “nghệ sĩ nhỏ” ấy cũng thuận thế mà nhào cả người dính lấy các ông không buông. Chẳng biết thằng cha thất đức nào đưa một em “võng hồng” đi về phía La Tại Dân, vừa mở miệng đã ngọt nhạt thầy La ơi. Không rõ trên ngực cô ta phết cái gì nữa, ánh đèn lờ mờ, rãnh nhỏ giữa đôi gò bồng đào phản chiếu lấp la lấp lánh.

La Tại Dân bực bội đến cực điểm, cậu vớ lấy một gói thuốc rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, đi đến khu vực cho phép hút thuốc. Lúc đi ngang qua quầy bar bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người xúm lại vây xem, thật không biết có chuyện gì. La Tại Dân ghét nhất là tham gia vào ba chuyện náo nhiệt này, cậu nhíu mày định rời đi thật nhanh nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy vẫn không tự chủ mà dừng bước.

[Na Tuấn][Shortfic] Tôi được bao nuôi lúc nào cơ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ