Gần đây La Tại Dân luôn cảm thấy vô cùng kì quái, từ người không bao giờ gây thù chuốc oán với ai, nhà họ Vương liên tục gây rối chuyện làm ăn nhà họ La, tạo áp lực cho SL một cách trăng trợn, thầm nghĩ hai nhà tuy có chút hiềm khích nhưng cũng không đến mức tranh đấu nhau như vậy.
La Tại Dân dựa vào ghế da, chân vắt chéo vào nhau, tay gõ gõ lên bản báo cáo đặt trên bàn. Cậu khẽ cười một tiếng, ánh mắt chùng xuống lộ ra một tia vô cùng nguy hiểm. Trong tờ giấy là số tiền đầu tư vô cùng lớn mà mấy năm qua Vương Nhân Trung làm vì Hoàng Nhân Tuấn, từ những bộ phim truyền hình nhỏ cho đến những bộ phim điện ảnh được đầu tư kĩ lưỡng. La Tại Dân liếm môi, đột nhiên vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Mẹ nó, dám giành người của ông mày, lần này cho khô máu luôn, La Tại Dân thầm nghĩ.
Tại phim trường.
Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy vô cùng kì quái, đúng là cậu mang La Tại Dân đến phim trường, người nói xấu sau lưng cũng không ít thế nhưng mấy hôm nay lại nghe thấy lời xì xào bàn tán vô cùng rõ, mấy ngày trước cậu không thèm để ý nhưng hôm nay bọn họ càn rỡ thấy rõ, thậm chí còn không thèm kiêng nể mà nói ngay trước mặt cậu. Mặt Lý Đông Hách đen lại, cậu ta bực mình quá đập vỡ cốc nước khiến cho bọn người xung quanh sợ hãi vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang quay phim, trợ lý cầm quạt điện đứng bên cạnh, Lý Đông Hách đứng một mình trong khu vực nghỉ ngơi. Nơi nghỉ ngơi của nam thứ ở ngay bên cạnh chỗ cậu, nam thứ là diễn viên thế hệ mới, tài nguyên rất tốt, cậu ta nhờ một vai diễn mà nổi danh, nhanh chóng trở nên nổi tiếng, vừa có chút thực lực cộng thêm sự tâng bốc của người hâm mộ nên không khỏi có chút tự mãn kiêu căng. Cậu ta nằm tựa vào ghế, bên cạnh là tên trợ lý trung thành của mình.
Thấy Lý Đông Hách đến, cậu ta tiếp tục ghé tai trợ lý thì thầm, cố tình tăng âm lượng để các nhân viên gần đó nghe thấy, nghe hết sức chói tai. Lý Đông Hách cáu không chịu được, đem cốc cà phê mới pha hất đổ xuông bàn, xém nữa còn ướt hết cả áo sơ mi. Ai mà biết thằng cha nam thứ không biết điều đến thế, cậu ta càng ngày càng quá đáng, có tình phóng đại giọng nói của mình lên.
"Vẫn là anh Nhân Tuấn lợi hại nhỉ, dùng tiền mua vai đã đành còn dùng hẳn hai phần tiền, thế nên đoàn làm phim của bọn mình mới có thể hưởng những ngày tháng tốt đẹp như thế này đấy."
Người trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo.
"Đúng, đúng, đúng, nhờ có phúc của anh Nhân Tuấn nên mọi người mới được hưởng bao nhiêu thứ quý báu thế này."
Lý Đông Hách xù hết lông gấu lên, cậu đứng dậy gân cổ rống lên.
"Mẹ chúng mày ở đây nói cái cục cứt thối tha gì đấy?"
Gã nam thứ dùng giọng mỉa mai bật lại.
"Chẳng phải Hoàng Nhân Tuấn trước đây cũng được kim chủ bao nuôi ư, bây giờ lại bám lấy La Tại Dân, được hai người nâng đỡ một lúc khẳng định sau lưng làm ra không ít chuyện đồi bại nhỉ, một lần dâng hiến cho hai anh cậu ta chịu nổi chắc?"
Lý Đông Hách túm chặt lấy cổ áo cậu ta, tức đến đỏ mặt, gân xanh nổi hết lên, kiến thức cùng kinh nghiệm tích lũy bao năm nay khiến cho cậu tự khống chế được cảm xúc của mình, tuyệt đối không thể vì những lời lẽ lăng mạ xúc phạm này mà đánh nhau gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ của mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Na Tuấn][Shortfic] Tôi được bao nuôi lúc nào cơ?
FanfictionKim chủ Tuấn x Tình nhân bé nhỏ Na | Giới giải trí/ bao nuôi giả | Ngốc nghếch đáng yêu tưởng mình tinh ranh Tuấn x khôn lỏi nham hiểm giả vờ ngu ngốc Na. Author: FACE Source: Weibo Editor: nageren81323 Truyện dịch với mục đích phi thương mại, cấm...