Nhà triết học thời La Mã cổ đại Cicero đã từng nói: Con người nên ăn để tồn tại chứ không phải tồn tại để ăn.
La Tại Dân bây giờ không có tâm trí nào mà nghĩ về vấn đề triết học cao siêu như thế, cậu đang băn khoăn không biết nên ăn hay nên sống đây.
Trước mặt cậu là một đống hỗn độn đen đen trắng trắng, thôi cứ tạm gọi là đồ ăn đi, nhưng mà “tác phẩm nghệ thuật” xanh đỏ tím vàng bên này...thật sự là không thể đi vào dạ dày người mà. La Tại Dân không khỏi cảm thán, trên thế giới này người không biết nấu ăn nhiều vô kể, nhưng mà người có thể đem mớ rau xanh kia chế biến thành món ăn gây sốc tận óc chắc cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn thôi nhỉ.., sốc kinh thiên động địa.
Mà bếp trưởng kia đang nhìn mở đôi mắt tròn tròn nhìn La Tại Dân, bàn tay núc ních mềm mại đáng yêu bưng lấy khuôn mặt, đầu ngón tay chọt chọt vào hai má xinh xinh. Đem Nhân Tuấn nuôi béo có khi còn đáng yêu hơn gấp vạn lần ấy, trái tim La Tại Dân nổi một loạt bong bóng hồng, nhìn nhìn đôi môi của Hoàng Nhân Tuấn.
“Anh nhìn em rồi cười ngu cái gì thế??” Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay vào món ăn trên bàn.
“Ăn đi chứ!”
La Tại Dân nuốt nước bọt, đưa đũa lên rồi lại dừng một chút, hỏi Hoàng Nhân Tuấn.
“Nhân Tuấn này..., em đã ăn thử món này chưa đấy?”
“Em..cái này không phải làm cho anh ăn à..?”
Tai Hoàng Nhân Tuấn ửng đỏ, cậu nghiêng đầu, tầm mắt đảo đi chỗ khác.
La Tại Dân bị lời nói ngọt ngào của Hoàng Nhân Tuấn khiến cho nội tâm tan chảy đến nơi rồi, thôi sống chết có là gì cơ chứ, cậu dũng cảm cầm đũa lên lần nữa, món ăn đầy màu sắc theo đầu đũa đưa vào miệng, cậu nuốt nước bọt, há miệng ăn.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo chiếc đũa, thầm thì.
“Anh đừng nhìn bề ngoài nó xấu nhá, ăn cũng không có tệ đâu.”
Thật đúng bất ngờ luôn, đúng là hương vị cúa nó tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài, La Tại Dân vô cùng ngạc nhiên, cậu cảm động chết đi được, vừa nhai đồ ăn vừa tặng cho Hoàng Nhân Tuấn ngón cái tỏ ý khen ngợi.
Hoàng Nhân Tuấn thoáng cái liền nở nụ cười, cậu rót cho La Tại Dân một ly nước rồi ngồi xuống ghế lắc la lắc lư.
“Em không ăn à?” La Tại Dân chậm rãi thưởng thức món ăn rồi hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
“Không ăn, em chuẩn bị nhận vai trong bộ phim mới, dạo này mập quá nên phải giảm cân thôi.”
La Tại Dân bỗng nhớ lại cuộc đàm phán thất bại của mình với Lý Mark khi sáng liền hỏi.
“Bộ phim nào thế?”
“Của Lý Mark đó, anh cũng cần phải đi với em nha.”
La Tại Dân nghe xong mũi muốn vểnh lên trời luôn rồi, haha cảm thấy bản thân tìm kiếm tài nguyên cho đại minh tinh của mình cũng không tồi nha, cậu oán thầm tại sao cái thằng cha đạo diễn kia bề ngoài chính trực đạo mạo mà vẫn phải quỳ gối trước tiền tài thế kia, lại càng thấy khó hiểu tại sao bánh gạo nhỏ lại nấu cơm cho mình thế không biết. Hóa ra là quà cảm ơn vì đã giành được tài nguyên tốt, nhưng mà cảm ơn bằng cách khác sẽ hay hơn đấy. Vừa nghĩ đến đây, La Tại Dân đã lấy tay xoa xoa eo Hoàng Nhân Tuấn rồi hôn xuống đôi môi nhỏ xinh cái chụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Na Tuấn][Shortfic] Tôi được bao nuôi lúc nào cơ?
FanfictionKim chủ Tuấn x Tình nhân bé nhỏ Na | Giới giải trí/ bao nuôi giả | Ngốc nghếch đáng yêu tưởng mình tinh ranh Tuấn x khôn lỏi nham hiểm giả vờ ngu ngốc Na. Author: FACE Source: Weibo Editor: nageren81323 Truyện dịch với mục đích phi thương mại, cấm...