Cô vừa đặt chân xuống mắt đột nhiên không thể mở nổi bao bọc xung quanh, cô ngã xuống đất
"Erza khá khen cho em đấy"
"Mira...tớ.."
Jellal đằng sau cười phá lên nhìn con mồi của mình hắn tiến đến vuốt ve cô
"Sẽ là một cống vật hoàn hảo đấy"
Erza tỉnh giấc trong ngục cô thở dài tự trách mình quá khinh địch cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai cái còng sắt đáng chết, hắn bước xuống
"Đừng vùng vẫy nữa nó chỉ làm em thêm đau thôi"
"Anh muốn gì?"
"Cống vật hoàn hảo của anh" hắn vuốt mặt cô
Cô quay mặt đi không thèm nói với tên dở hơi này nửa
"Một tuần thôi thời khắc sẽ đến"
Ngày hôm sau,hắn lại bước xuống đem đồ ăn đến cho cô tay cầm muỗng thức ăn đưa đến miệng Erza cô một mực không ăn lại còn quơ chân đá đổ hết
"Cút đi"
Hắn giận đến đỏ mặt liên tục ra sức đánh vào người cô, tiến đến nắm lấy mái tóc đỏ của Erza bắt cô phải nhìn vào mặt mình
"Nghe đây chỉ một tuần nữa là mày phải nộp mạng cho bóng tối đến lúc đó ta sẽ là người có được sức mạnh đó"
Rồi hắn bật cười
"Fairy Tail hả? Chỉ một cái búng tay thôi cái hội đó cũng bay rồi"
"Gì cơ?"
Hắn cười phá lên rồi lên lầu, cô bất lực nhắm mắt buông xuôi nhưng mỗi khi nhắm hình ảnh con gái tóc trắng lại hiện lên như nhắc nhở cô có ra sao cũng phải quay trở về. Phải! Cô phải quay về để tạ lỗi với nàng
Ngày thứ năm cô bị nhốt ở đây rồi không gian lạnh lẽo u tối chả biết bây giờ là sáng hay tối, còn hắn mỗi khi đến cơn lại đem cô ra đánh đập dùng phép thuật lên người cô, Jellal dùng dao cắt ở đùi cô một nhát máu chảy từ trong ra rất nhiều
"Máu chính là điều mà bóng tối thích nhất"
Máu cứ chảy cứ tiếp tục chảy, cô thấy choáng váng lắm rồi đầu óc cứ liên tục quay không dứt mắt cô lờ mờ rồi cũng nhắm lại
'Mira đợi tớ, nhất định tớ sẽ về'
.
"Tớ nhớ cậu!"
Cô tỉnh lại nhìn vết thương được băng bó bên cạnh là một cô gái
"Meredy?"
"Chào!"
"Cô làm gì ở đây?"
"Tôi? Theo lệnh của Jellal thôi"
"Tôi ngủ bao lâu rồi"
"1 ngày 1 đêm"
Mai là tới hạn rồi
"Meredy tôi muốn đi vệ sinh phiền cô.."
Ả ngây thở mở còng cho Erza, cô nhanh cơ hội liền đánh ả ngất rồi đem đi giấu bên ngoài Erza còng tay mình lại rồi đem chìa khóa giấu sau lưng
Phía hội, Mira ngồi đợi cô một tuần rồi Erza chưa về
"Master Erza hình như..."
"Yên tâm con bé ấy sẽ ổn thôi! Nó nhất định sẽ về"
Makarov nhìn sang Mira ngày nào nàng cũng ngồi chờ như thế ai lại bắt chuyện cũng trả lời vô cùng ngắn gọn
một tuần không có tung tích gì của cô cũng chẳng thấy cô quay về, nàng ngồi nhìn ra xa chợt khóe mắt chảy nước từ ngày ngồi ở đây ngày nào nàng cũng khóc đợi cô đến khuya"Erza tớ nhớ cậu! Cậu chán tớ cũng không sao, tớ muốn nhìn thấy cậu Erza"