Cô xong nhiệm vụ rồi ngồi ở phòng trọ sắp xếp chuẩn bị về
"Erza"
"Ngươi..."
"A! Ta thật nhớ ngươi mà"
Claus tiến đến ôm cô, Erza rùng mình đẩy ả ra
"Đủ rồi Claus đến tìm ta làm gì?"
"Nhờ ngươi một chút"
.
"Chuyện là...ta gặp chút rắc rối khi làm nhiệm vụ muốn nhờ ngươi giúp"
Cô nghi hoặc nhìn ả
"Liên quan đến Elieen"
Tối nàng đóng cửa hội trễ, về nhà hôm nay đúng là nhớ cô đến chết đi được mà!
"Er..nhột"
Nghe tiếng yêu mị kia nàng dừng chân ở trước, tay run rẩy
"Ah.."
Nước mắt chảy ra, Mira đẩy mạnh cửa tiến vào nhìn người trên người dưới quấn lấy nhau tâm không khỏi đau đớn
"Erza..."
"Ra ngoài"
"Cậu...đuổi tớ"
"Chơi đùa với cậu như thế đã đủ rồi, với lại nhà này là của tôi...không góp tí sức thì đừng vào"
"Cậu nói...đây là nhà của chúng ta mà"
"Phiền thật đấy"
Nàng không muốn nhìn cũng không muốn nghe nữa tim như bị cắt rồi vò nát, Mira xoay mặt bước ra ngoài trời mưa rồi nàng cứ thẫn thờ đi như thế
"Mira? Sao cậu ngồi ở đây?"
"Athur?"
Nhìn nàng đi rồi Erza buông ả ra phủi phủi cơ thể trời mưa lớn như thế, Mira của cô có thể đi đâu đây? Cô không an tâm mang dù chạy ra ngoài nhìn tên kia che dù cho nàng nhìn hắn ân cần lau tóc nàng, Erza nắm chặt tay không thể làm gì là cô tổn thương nàng trước! Nếu bây giờ không làm nàng hận mình thì về sau chỉ sợ không còn cơ hội nữa
"Cậu nên yêu người tốt hơn tớ! Mirajane"
Sáng sớm hôm sau, cô đến hội sớm nhất có thể
"Tối con sẽ đi "
"Nhất định phải trở về đấy"
"Vâng"
Erza trước khi làm gì cũng phải nói với chủ hội, cô bước ra nhìn nàng đứng trước cửa tim như chết đứng
"Cậu nghe hết rồi"
"Phải"
Áo mình có chút ẩm ướt, Erza nhìn xuống nhìn nàng khóc lòng không khỏi đau đớn vòng tay ôm lấy
"Tớ xin lỗi"
"Cậu đuổi tớ ra ngoài! Cậu ngoại tình! Chết đi! Chết đi"
Nàng trách móc đánh thùm thụp vào ngực cô, Erza không một chút phản kháng vẫn ôm lấy người này.
Mira nằm trong lòng cô, Erza đem chuyện kể hết cho nàng nghe rồi
"Chờ tớ về có được không?"
.
"Khi về rồi sẽ đền bù cho cậu thật tốt"
"Lỡ đi theo ai đó rồi không về thì sao?" .
"Tớ sẽ không như thế! Hôm qua tớ có đi tìm cậu "
.
"Hôm qua tớ và cô ta chả có gì với nhau cả"
Nàng nghe ngước mặt nhìn cô, sau đó lại úp mặt vào ngực ngửi mùi hương từ đối phương
"Mira cậu xem người tớ không có mùi gì lạ hết"
.
"Nhớ tớ đã nói gì không?"
"Nói gì?"
"Cho dù cậu thế nào tớ vẫn yêu cậu"
Nàng nghe xong mặt liền đỏ hẳn lên, câu này cô nói rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay có cảm giác như đây là lần cuối có thể nghe nó. Mira bấu lấy áo cô rồi bật khóc
"Đừng đi có được không?"
.
"Tớ sợ.."
"Mira...tớ đã hứa với cậu chắc chắn sẽ về"
Erza cố gắng trấn an nàng, ôm chặt lấy Mira tay không ngừng vỗ về cô
"Nếu cậu không về tớ sẽ lấy người khác đấy"
Cô bật cười hôn lên trán nàng!
Tối đến sau khi đợi Mira ngủ cô mới kéo vali bước đi
"Làm lành rồi sao? Nhanh đấy"
.
"Hôm qua thật vui Erza"
"Ta với ngươi chả có làm gì với nhau hết! Đừng có tưởng bở"