Thời khắc cũng đến Erza bị đặt trên một bàn sắt, cô giả vờ ngủ chờ thời cơ, hắn tiến đến bắt đầu thi triển phép thuật. Nhìn hắn cứ nói về thuật ngữ cổ đại cô liền rút chìa khóa bên trong ra mở khóa còng thay giáp tiến đến
"Chà thoát ra rồi à?"
" Một phần nhờ thuộc hạ của anh đấy"
Cô cầm kiếm lao thẳng đến hắn đánh liên tục nhưng không trúng hắn một nhát nào
"Để anh dạy em cách cầm kiếm lại "
Chốc lát hắn đứng đằng sau cô tay chạm vào lưng Erza đẩy một lực khiến cô bị văng ra xa hắn không nao núng cũng chả thấy sợ
"Lại đây!"
Hắn khiêu khích, Erza chống kiếm tiếp tục lao đến
"Thôi nào Erza đừng làm anh thất vọng chứ"
Cô không nghe hắn nói cứ liên tục tiến đến chém vào người hắn
"À hình như Fairy Tail còn có một người nữa"
"Gì?"
"Mirajane Strauss"
"Tôi cấm anh đụng đến cậu ấy"
Cô lao đến thanh kiếm sướt qua mặt hắn khiến má Jellal bật máu
"Khá đấy"
Cô bình tĩnh thay bộ giáp cũng cây kiếm Nhật
"Phép thuật của ngươi còn kém lắm biết không?"
Tay hắn phát ra luồn sáng phóng thẳng vào người cô,cả thân thể văng vào vách đá cô chóng đỡ đứng dậy cầm kiếm cố gắng đỡ đòn đó nhưng kiếm làm sao đỡ được phép thuật của một thập thánh pháp sư như hắn.
Nhìn xung quanh không có ai hắn cười phá lên nghĩ là cô đã tan biến theo luồng ánh sáng đó rồu
"Đi tìm cống vật..."
Thanh kiếm từ đâu xuyên qua bụng Jellal
"Ngươi quá sơ hở! Jellal"
"Ngươi...sao có thể né được?"
"Ta là pháp sư không gian có thể di chuyển bất cứ đâu trong không gian này,ngươi không biết à?"
"Erza.." hắn gục xuống
Hội, đến khuya rồi nàng vẫn ngồi chờ
"Mira cậu nên đi ngủ sớm đi tớ nghĩ..."
"Tớ chưa muốn ngủ"
Mira vẫn cứ nhìn về phía trước chợt thấy hình dáng quen thuộc, nàng chạy ra nhìn kỹ hơn. Đúng rồi! Erza người thương của nàng đã về nhưng mà chúng ta...còn là gì của nhau đâu nhỉ trước khi đi cô nói lời chia tay bây giờ nàng có mừng đi chăng nữa cũng chả ích gì , Mira quay đầu lại
"Mira"
Erza đứng dang hai tay ra nhìn nàng
"Tớ về cậu không vui sao?"
"Erza..."
Vòng tay đó thật ngọt ngào, chạy đến nhào vào lòng cô rồi bật khóc
"Để cậu chờ lâu"
Cô hôn lên tóc nàng.
"Tớ ở đây rồi từ nay phải ngủ sớm có biết chưa?"
Trong phòng, Mira nằm trong lòng cô ngủ say nàng yên tâm rồi không cần phải sợ nữa. Sáng hôm sau, Mira tỉnh dậy nhìn nửa giường trống trơn cô đâu rồu
"Erza? Cậu...đâu rồi?"
"Mira-san? Erza chưa về chị sao thế?"
"Không đúng! Rõ là hôm qua Erza...Erza đã ở đây mà"
"Hôm qua chị ngủ gục ở bàn Laxus bế chị vào đấy"
Nàng mơ sao?
Tối hôm đó
"Erza về rồi!"
Không! Lần này không phải mơ nữa, nàng chạy ra nhìn người tóc đỏ một tuần thôi mà cô đã tiều tụy như thế này rồi nhìn đám đông vây quanh cô Mira lại ngại bước đến cũng phải cô và nàng chả là gì với nhau
"À...Mira đâu rồi nhỉ?"
"Cậu ấy ở trong phòng"
Cô hướng về phòng nhìn nàng đang sắp xếp quần áo thì liền gọi
"Mira"
Nàng vờ như không nghe thấy, cô tiến đến đè nàng xuống giường
"Cậu lơ tớ sao?"
"Erza...chúng ta..."
Cô tiến đến ngậm lấy vành tai đối phương làm nàng run rẩy bấu lấy vai cô
"Tớ nhớ cậu Mira"
"Erza...dừng lại..."
Cô không nghe tay chạm lấy bầu ngực kia xoa bóp nhẹ nhàng
"Chuyện như thế nào? Tớ sẽ kể cậu sau giờ...chiều tớ một chút đi"
Cô hôn xuống môi nàng, hơn một tuần không hôn bắt đầu chạm môi cô Mira nhũn người ra Erza mỉm cười trong lòng ôm lấy nàng tiếp tục hôn lưỡi tách khuôn miệng đối phương ra rồi xâm nhập. Cô hôn xuống cổ nhìn vết đỏ phai dần liền đặt thêm vài cái trên đó, tay vào đầm Mira sờ soạn cặp đùi non trắng, tay kia kéo hai quai áo xuống chốc lát đã chiếc đầm hồng của Mira đã rời khỏi chủ nhân. Cô hôn lên ngực nàng lưỡi vờn qua vờn lại hạt đậu mà trêu chọc, Mira cong người tay bám vào vai Erza miệng bật tiếng rên rỉ
"Cậu thật đẹp Mira"
Cô hôn xuống chiếc bụng phẳng lì rồi tới nơi tư mật cắm mặt vào đó
"Erza..ra ăn tiệc nè"
Có tiếng gõ nhẹ cửa làm nàng co người lại, Erza không nghe cứ tiếp tục hành sự
"Er..Erza mau dừng"
Cô mỉm cười vẫn tiếp tục
"Erza...tớ...tớ...sắp...Ah.."
Erza liếm môi
"Dừng lại...Erza...bên ngoài"
"Ngoan cậu không thấy như vậy rất kích thích sao?"
Cô cho liền hai ngón vào rồi đưa đẩy,
"Er...ưm"
Cô khóa môi nàng nhằm kiềm tiếng rên của người này lại tay ra vào liên tục không ngừng nghỉ, cô thả nàng ra
"Một tuần rồi cậu hôn cũng không khá lên tí nào nhỉ?"
"Có...hôn ai đâu...mà khá...ah..chậm lại.."
"Ngoan! Đây là thưởng cho cậu"
Mira nằm trong lòng cô tay ôm chặt như sợ sáng hôm sau người này lại biến mất
"Thật ra tớ đi với Jellal làm nhiệm vụ nhưng không ngờ hắn ta lừa tớ, bắt tớ làm cống vật cho bóng tối"
"Thế sao lại chia tay?"
"Tớ sợ tớ sẽ không về được nên..."
Mira nép vào lòng cô
"Erza...tớ yêu cậu"