1

1.2K 93 2
                                    

Nếu ai đó hỏi, Jaehyun sẽ trả lời rằng anh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Jaehyun có sự nghiệp ổn định, thực tế, anh đã có công việc kinh doanh thịnh vượng ở tuổi 25. Những buổi sáng của anh luôn yên bình, buổi tối thậm chí lại càng an tĩnh hơn thế. Không thời hạn, không căng thẳng, không việc gì để vội vàng, anh là ông chủ của bản thân và tất cả nhân viên dưới trướng. Jaehyun không tìm kiếm cảm giác hồi hộp hay phiêu lưu, anh hài lòng với việc quản lí quán cà phê nhỏ của riêng mình ở ngoại ô thành phố. Anh có vài người bạn gắn bó từ lúc ở Đại học, vậy là đủ. Jaehyun là người đàn ông yêu thích sự bền vững và hoà bình, đó chính là cuộc sống của anh.


Nhưng sau đó Jaehyun đã gặp Sicheng, một người tưởng chừng rất giống anh nhưng lại vô cùng khác biệt, và cuộc sống bình lặng của anh đã sụp đổ. 


Em ấy là một ngôi sao lấp lánh. Đẹp như sao băng, rực rỡ, chói mắt nhưng cũng dễ tan vỡ giống bất kì người nào khác. Tuy nhiên, em vẫn toả sáng. Vẫn đáng yêu. Một ngôi sao mà mọi người dù yêu thích, ghen tị, ghét bỏ, ngẩng đầu lên nhìn hay khinh thường cúi xuống, thì em vẫn là một ngôi sao. Sicheng là một bí ẩn, một bí ẩn mà Jaehyun không bao giờ lí giải được.


Có lẽ nó bắt đầu khi cậu bước vào quán cà phê của Jaehyun vào một buổi sáng im lìm, bình minh vừa ló dạng và những tia nắng đầu ngày khẽ vuốt ve mặt đường đầy tuyết, gọi một ly cà phê đắng, gấp gáp nói tên của mình rồi rời đi.


Sicheng. Jaehyun đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Trong vòng một tuần, cậu ấy lại đến, toàn thân diện trang phục màu đen, gương mặt bị che giấu sau lớp khăn quàng cổ và khẩu trang. Người nọ hoàn toàn tỉnh táo, cặp mắt mèo càng thêm sắc sảo với phấn mắt được tô vẽ tỉ mỉ, tóc hơi rối, trông cậu có vẻ khác, nhưng chắc chắn là cùng một người. 


Cứ thế, một cốc cà phê mỗi lần và chẳng mấy chốc, Sicheng trở thành khách quen ở quán cà phê. Thỉnh thoảng cậu sẽ xuất hiện với quần áo chỉn chu, trang điểm như thể một nhân vật nổi tiếng. Jaehyun không ý kiến. Cậu luôn luôn tập trung, quyết đoán, không chút do dự trong việc gọi đồ uống. Sicheng tự tin nhưng cũng có chút do dự, lanh lợi nhưng cũng có chút ngốc nghếch, cậu khiến Jaehyun thích thú không hồi kết.


Cảm giác như Jaehyun gặp phải những người khác nhau mỗi khi anh nhìn thấy Sicheng, những tính cách khác nhau trong cùng một cơ thể. Mặc dù vậy, Jaehyun rất vui khi gặp cậu, nhưng chàng trai nhỏ không bao giờ bắt chuyện, cậu chỉ gọi đồ uống và rời đi. Thế cũng chẳng sao, Jaehyun là một người đàn ông bận rộn, anh không có thời gian để suy nghĩ về chàng trai bí ẩn với nụ cười vụng về và cách order vội vã kia, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn vởn quanh tâm trí của Jaehyun.


Khi bầu trời vẫn còn đỏ rực màu máu của mặt trời lặn, Sicheng quyết định ở lại lâu hơn. Cậu ngồi một bàn gần cửa sổ cách xa quầy thu ngân, tháo mũ để lộ mái tóc màu hạt dẻ lộn xộn trong khi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay ôm máy tính xách tay, trên bàn là một vài quyển sách đã được đặt xuống từ trước. Có lẽ hôm nay Sicheng đóng vai một sinh viên đại học. Hoặc cũng có thể đó là thân phận thật của cậu ấy. Chỉ khi Jaehyun tiến đến gần với menu trong tay, Sicheng mới ngẩng đầu lên khỏi những dòng tin nhắn và trong một thoáng bất chợt, cậu tò mò phá vỡ bầu không khí im lặng.

[trans] jaewin I cynosureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ