2

532 75 0
                                        

Ngày hôm nay khá nhàm chán, thứ tư vào thời điểm này trong tháng lúc nào cũng dài đằng đẵng. Hầu như không có khách nào trong quán cà phê, nhạc chờ thường nghe trong các quán bar nhạc jazz được mở dưới nền, Jaehyun lẩm bẩm hát theo mấy bài hát retro trong lúc lau dọn bàn ghế. Jaehyun đã tốt bụng cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép, vậy nên hiện tại anh chỉ có một mình. Chìm đắm trong suy nghĩ và tận hưởng không gian riêng tư.


Nhưng rồi Sicheng bước vào, ánh hào quang như dịch chuyển. Cậu không ăn diện, trái lại, đây là lần đầu tiên Jaehyun thấy Sicheng trong trang phục giản dị. Mặt mộc khiến cậu trông trẻ con và ngây thơ hơn. Anh lập tức ngừng hát, có chút xấu hổ, chào đón chàng diễn viên.


"Tai anh đỏ lên hết rồi," cậu phì cười, "dễ thương quá."


"Ừm chào cậu," Jaehyun che giấu sự ngượng ngùng. "Cơn gió nào đưa cậu đến đây vào ngày ảm đạm này?"


Sicheng chớp chớp mắt. "Anh có muốn biết tại sao tôi dành bốn mươi phút để đi bộ từ đầu bên kia của con phố dưới trời đông lạnh giá trong khi có thể uống cà phê cách căn hộ chỉ năm phút đồng hồ không?"


Jaehyun không nghĩ rằng anh lại có thể trả lời. "Tại sao?"


"Thứ nhất, không có paparazzi, và cà phê ngon." Sicheng tặc lưỡi. "Hai là, người pha chế thì dễ thương."


"Ồ thật sao, ai cơ?"


Sicheng chồm người đến, chọt vào ngực Jaehyun. "Anh."


"Tôi?" Jaehyun tuyệt đối không tin, hoặc ít nhất là giả vờ. Anh cao hứng đùa giỡn. "Đáng yêu lắm, nhưng tôi không phải nhân viên pha chế." 


"Oh?"


Đến lượt Sicheng cảm thấy hoang mang, chọc cho Jaehyun một trận vui vẻ. Cậu quả thật rất giỏi biểu cảm. 


"Phải, tôi là ông chủ ở đây."


Sicheng liền nở nụ cười lớn. "Ấn tượng đấy! Ah suýt thì quên mất, tôi nhớ anh."


Lại một điều mới mẻ. "Chúng ta đang diễn vai gì vậy?"


Chàng diễn viên nhíu mày. "Tôi không phải đang diễn. Tôi không nghĩ là tôi có."


Jaehyun đứng dậy đi vòng qua quầy, lấy ra một miếng bánh phô mai đưa cho cậu. Đổi lại, Sicheng sẽ kể cho anh về những tiểu phẩm nhỏ của cậu và những dự định sắp tới. Jaehyun chỉ yên lặng lắng nghe.



Hiện tại cả hai có thể được tính là bạn thân. Nếu Sicheng không xuất ngoại để quay phim, cậu chắc chắn sẽ cắm rễ ở quán cà phê của Jaehyun, vắt kiệt túi tiền vào những ly cà phê đắt đỏ. Jaehyun thậm chí còn dành riêng một bàn cho Sicheng, bàn tốt nhất trong tất cả. Ghế bành thoải mái, vị trí đẹp với tầm nhìn hướng ra cửa sổ, ban đầu mọi người đều tự hỏi rốt cuộc người may mắn đó là ai lại cư nhiên được ưu ái nhiều đến như vậy.

[trans] jaewin I cynosureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ