Jaehyun rơi vào lưới tình, đó là việc không thể tránh khỏi. Anh là một người lãng mạn, từ nhỏ anh đã luôn mơ về những vị hoàng tử với bộ áo giáp sáng ngời, vậy nên hiển nhiên, khi chàng diễn viên trẻ đi lạc vào quán cà phê buổi sáng mùa đông ấy, mang theo sự bí ẩn khó đoán, Jaehyun lập tức bị thu hút. Sự thích thú dần thay bằng những cơn mê không lối thoát, cảm xúc của anh như lơ lửng giữa lằn ranh của buông bỏ và tình yêu.
Cho đến lúc tình yêu biến thành nỗi sợ hãi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình cảm của anh không được hồi đáp? Jaehyun muốn tin rằng anh không đơn phương, nhưng Sicheng chỉ đơn giản để lại những tín hiệu mơ hồ, vẫn giữ ý tứ và thận trọng. Trên hết, cậu cực kì bận rộn. Thử vai, thi tuyển, đóng phim. Không bao giờ nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn, nhưng Jaehyun vẫn ổn, anh hiểu.
Đã được nửa năm kể từ khi cả hai gặp nhau, và khoảng ba tuần kể từ lần cuối anh nghe tin về Sicheng. Dĩ nhiên là anh lo lắng, Jaehyun thường có xu hướng nghĩ quá mọi thứ. Nhưng rồi anh nhận được tin nhắn từ quỷ nhỏ, trấn an rằng em đã giành vai diễn thành công. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, vô cùng hài lòng.
Chiều tối hôm ấy, Sicheng xuất hiện trước cửa quán cà phê. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Jaehyun thường ở lại tăng ca. Anh nhìn chàng diễn viên đáng yêu đang nghiêng đầu gõ cửa.
"Mở cửa nào!"
Jaehyun ngồi chiếc bàn được dành riêng cho Sicheng, nghiêm túc suy nghĩ với hàng đống giấy tờ được xếp trước mặt. Trong tay anh là bút và máy tính, cẩn thận tính toán thu nhập của quán cà phê trong tháng này. Sicheng lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, quan sát người nọ làm việc.
Ánh mắt của cậu sắc bén nhưng mềm mại, Jaehyun cảm thấy bản thân trở nên ngại ngùng dưới cường độ của nó. Anh nhận ra làm việc trong tình huống này chẳng hiệu quả chút nào, bèn thu dọn giấy tờ đặt sang một bên, đối mặt với Sicheng.
"Chào."
Sicheng hào hứng nở nụ cười. "Anh nhớ em không?"
"Một chút, thật đó. Chúc mừng em nhận được vai diễn."
Đôi mắt Sicheng bỗng lấp lánh hàng ngàn vì sao, hoặc có thể chỉ do phản chiếu từ ánh đèn trên trần nhà. Dù đó là gì đi nữa, trái tim Jaehyun vẫn không tự chủ đập nhanh hơn một nhịp.
"Muốn ăn mừng chứ?"
Họ khui một trong những chai rượu champagne được Jaehyun xếp gọn trong tủ kính để dành cho những dịp đặc biệt, rót chất lỏng màu đỏ sẫm vào ly thuỷ tinh. Không sai, rượu luôn tạo ra những điều kì diệu. Bầu không khí thoải mái hơn bao giờ hết, Sicheng có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Cậu nói với Jaehyun về vai diễn mới, đồng nghiệp mới, đồng thời đã cảm thấy phấn khích và sợ hãi như thế nào. Sicheng không ngừng luyên thuyên với đủ mọi tông giọng, như thể đó là sự kết hợp giữa chocolate và caramel, dễ chịu như một bài hát ru. Jaehyun từ lâu đã bị mê hoặc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin I cynosure
Roman d'amourĐối với Jaehyun, Sicheng là người khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Một ngôi sao rực rỡ quá đỗi vô thực, cậu dường như đến để mang đi hơi thở của Jaehyun. Cậu là một điều bí ẩn, mơ hồ mà Jaehyun không bao giờ lí giải được. Bằng cách nào đó, Sich...