Chương 4

5.2K 488 68
                                    

Chắc do thèm quá lâu, Tô Cùng nhỏ con gầy gò tiêu diệt một hơi hai con vịt nướng.

Lâm Phục chẳng ăn mấy, cứ lẳng lặng ngồi đó cuốn thịt cho Tô Cùng...

Xương vịt Tô Cùng ăn chất thành đống trên bàn, trong thời gian Lâm Phục đi tính tiền, Tô Cùng gom chỗ xương vào đĩa giấy đã dùng rồi cầm khăn giấy lùa hết vụn bánh vào đĩa.

Làm xong xuôi, Tô Cùng tới chỗ Lâm Phục, nghiêm túc nói cảm ơn: "Cảm ơn anh mời tôi ăn vịt nướng, tôi vui lắm."

Nụ cười nhẹ no nê và cảm kích từ tận đáy lòng trên khuôn mặt thanh tú chưa hết nét trẻ con như mũi tên găm thẳng vào tim.

"... Đừng khách sáo." Lâm Phục bình thản quay mặt đi, ôm ngực.

Khi về, chiếc xe hỏng động cơ bất tử của Lâm Phục đã bị kéo đi, Tiểu Trương gọi chiếc khác từ công ty đến, đang chờ Lâm Phục trong xe.

"Vậy tôi về đây." Tô Cùng lễ phép chào, "Tạm biệt."

Lâm Phục phóng khoáng vẫy tay, xảo quyệt đáp lại bằng câu "Mai gặp lại."

Tô Cùng vui vẻ ngâm nga, nhảy nhót lên lầu.

Lâm Phục cứ dõi theo bóng lưng gầy gầy của Tô Cùng mãi đến khi cậu biến mất vào hành lang tối đen.

Tiểu Trương mở cửa xe, nhắc Lâm Phục đứng sừng sững như mọc rễ: "Sếp Lâm, mời ngài lên xe."

Khả năng kiềm chế mà sếp Lâm nhà chúng ta vẫn tự hào sắp tan nát rồi.

"... Đi thôi." Lâm Phục nói nhỏ.

Tiểu Trương: ...

Hình như sếp Lâm của chúng ta sắp cảm động đến phát khóc vì cậu bé trong sáng không biết giả tạo kia rồi.

12

Hôm đó, Tô Cùng đẩy xe trên công trường cả ngày, mặt mũi lấm lem xách mấy túi thức ăn về nhà.

Tuy cực khổ nhưng một lần nhận lương mua đủ thức ăn cho mấy ngày, làm thêm mấy ngày nữa là trả được tiền điện nước cậu nợ rồi.

Tô Cùng nghĩ vậy, cười tíu tít rửa rau trong bồn nước.

Tiếc là không được làm lâu, thần nghèo làm lâu ở công trường nói không chừng phải bỏ dỡ thi công.

Thau rửa mặt mới mua để trong bồn rửa, hứng đầy thau nước rửa rau, Tô Cùng bưng thau vào phòng tắm, đổ vào chậu nước lớn hơn, dùng để dội cầu với lau nhà.

Đổ hết hai lần nước mới rửa rau xong.

Tô Cùng xào cải trắng, đựng bằng cái đĩa mẻ, để cái màn thầu bên rìa, rồi ngồi lên giường bưng đĩa ăn.

Ăn một lúc, Tô Cùng nhỏ bé đáng thương nhớ đến thịt vịt nướng hôm qua.

Thơm quá... Tô Cùng nhớ lại, liếm môi rồi rút cuốn sách giở nhiều đến gần rách dưới gối ra.

"666 món ăn gia đình chọn lọc từ heo bò dê"

Tô Cùng mở sách để trên đùi, lật từng trang, nhìn từng tảng từng tảng thịt to trong sách, nhai cải trắng, nuốt màn thầu.

THẦN NGHÈO PHÙ HỘ - LỮ THIÊN DẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ