Chương 14

4.3K 367 62
                                    


Mấy con ứng thanh trùng (1) không tìm được vật chủ bò ra khỏi hốc đá, đua nhau tiếng được tiếng mất nhại lại lời Lâm Phục, đủ loại giọng già trẻ gái trai.

“Vậy nghĩa là, anh đang yêu đương với thần tiên…”

“Yêu đương với thần tiên…”

“Yêu đương với…”

“Yêu đương…”

Từ khiến người ta thổn thức nhất bị lặp lại năm lần, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ngậm cười của Lâm Phục, má Tô Cùng đỏ như lửa đốt, cúi đầu định ngăn mấy con ứng thanh trùng, “Mấy đứa đừng nhái anh ấy.”

“Mấy đứa đừng nhái anh ấy…”

“Đừng nhái anh ấy…

“Nhái anh ấy…”

“Nhái…”

Tô Cùng không dám nói gì nữa: …

Lâm Phục cười vừa dịu dàng vừa kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chờ đàn ứng thanh trùng bay xa Lâm Phục mới lên tiếng, hỏi câu đã dày vò anh suốt cả đêm: “Em vẫn chưa nói cho anh biết… Tại sao trước đây lại biết anh?”

Trong lúc Tô Cùng còn im lặng, Lâm Phục bước tới, tiến gần cậu hơn, hạ giọng đoán: “Chẳng lẽ, em hạ phàm vì anh?”

Ngoài dự đoán, Tô Cùng gật nhẹ đầu, như cậu bé phạm lỗi, căng thẳng bồn chồn nắm khóa dây kéo trên áo, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng với Lâm Phục lại chẳng gì sét đánh ngang tai, “Là vì anh… Trước khi hạ phàm, tôi đã xem số mệnh của anh.”

Tô Cùng hít sâu rồi nói tiếp: “Anh sinh ra trong gia đình thương nhân, tuổi nhỏ phú quý, về sau gia đạo sa sút, gia tàn mất trắng, cả đời lang bạt kỳ hồ, không chốn nương thân, khốn cùng chán nản, cô độc đến già…”

Lâm Phục hoàn hồn lại, chỉ chỉ vào mình, cười không dám tin, “Mệnh của anh đó sao?”

“Phải.” Tô Cùng cắn răng, cuối cùng cũng nói ra, “Tôi là thần nghèo, thật ra tôi hạ phàm là để giúp anh thuận theo ý trời, biến anh thành người nghèo khổ…”

Khoảng tĩnh mịch dài, gió cuồn cuộn trên sân thượng gào thét bên tai, tiếng bệ bệ chốc chốc lại vọng đến trong gió.

Không biết bao lâu, Lâm Phục mới liếm liếm đôi môi bị gió thổi khô khốc, tiến một bước lại gần Tô Cùng, giữa hai người không còn chút cự ly nào, rồi, giọng nói trầm tĩnh của Lâm Phục vang lên trên đầu Tô Cùng, chỉ ba chữ, nhưng rất kiên định, “Anh không sợ.”

Mắt Tô Cùng ửng đỏ, như bị đầu bút lông thấm đẫm mực đỏ điểm nhẹ nơi đuôi mắt, rồi màu mực lan tỏa.

Ngón cái Lâm Phục lau lau dưới mắt Tô Cùng, khẽ cười, nói: “Đừng khóc, cùng lắm sau ngày ngày ngày anh ăn cải trắng xào, gom tiền mua vịt nướng cho em, nhân lúc anh còn có tiền, anh phải mua giường mới cho em ngay… Hôm qua em ngủ ở đâu?”

“Tôi trải chăn xuống sàn…” Tô Cùng lau mạnh lên mắt, lắc đầu nói: “Anh sẽ không nghèo đâu, công ty của ba mẹ anh lẽ ra phải phá sản từ lâu rồi, nhưng khi đó tôi hạ phàm gặp anh, đây là lần đầu tôi xuống trần làm nhiệm vụ nên muốn làm tốt một chút, cho nên tôi lén quan sát anh rất lâu, nhưng càng ngày lại càng thích, thích…”

THẦN NGHÈO PHÙ HỘ - LỮ THIÊN DẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ