trường hải ; hà nội - buri ram

811 63 9
                                    



original photo belongs to zing

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

original photo belongs to zing.vn,
editted by me.

×××××

'anh gọi cái gì?'

dù đã cố ngăn không cho bản thân mình bật ra thành từng tiếng nức nở, quang hải không thể tránh được việc để xuân trường phát hiện ra giọng mình nghèn nghẹn. anh đi hai ngày rồi, tại sao tới tận hôm nay mới gọi điện về?

'hải khóc đấy à?'

xuân trường đã suy nghĩ thật thật nhiều rồi mới có thể đưa ra quyết định xuất ngoại. đương nhiên, anh có nghĩ thật nhiều đến em bé của anh. anh thương em nhiều lắm. anh thương em, nhưng anh, chàng trai vẫn thường hay có thói quen hôn lên lá cờ thân thương trên ngực áo, lại yêu cả đất nước, và trân trọng cả những niềm tin mà mọi người đặt nơi anh. 

"tình yêu tổ quốc là đỉnh núi, bờ sông

những lúc tột cùng là dòng huyết chảy."

                                                                          [Xuân Diệu]

gánh vác một phần trách nhiệm giúp nâng tầm đội tuyển bóng đá quốc gia trên vai, anh vẫn quyết định kí vào bản hợp đồng một năm tới buriram united, bởi vì anh vẫn thường hay bảo em 'if you risk nothing, then you risk everything', và cũng bởi anh tin tình yêu của anh và em đủ chân thành để vượt qua mọi thử thách. 

'không có..'

nếu không kể đến những lần tập trung tuyển, anh và em vẫn thường hay yêu xa. anh kiên cường nơi gia lai đầy nắng gió, còn em vẫn khắc khoải với bộn bề thủ đô. nhưng dẫu cho là hà nội và gia lai, anh với em chung quy thì cũng là ở cùng một quốc gia, cùng hít chung một bầu không khí của quê hương mình. thế mà bây giờ, anh của em ở tít tận tỉnh buri ram, nơi em còn chưa từng đặt chân đến. đâu đó hai tiếng bay chẳng phải xa, nhưng em đã kịp để ý thấy dưới dãy số điện thoại mới của anh là hai chữ 'Thái Lan' khiến em thấy hơi lạ lẫm. cơ mà bé thương anh nhiều lắm, cho nên khi anh hỏi em về việc có nên xuất ngoại không, em không mè nheo xíu nào mà động viên anh nắm bắt cơ hội; cho nên ngày anh đi dù vào đúng dịp tết, tiễn anh ở sân bay, em không hề khóc đâu.

chỉ là-

anh vừa bước vào sảnh chờ, quang hải ù té bắt taxi về nhà, úp mặt xuống gối oà khóc. anh chưa ra khỏi lãnh thổ việt nam mà em đã nhớ anh rồi nè. em không biết liệu đó có phải một quyết định sai lầm khi khuyên anh tới buri ram không nữa. anh ơi, em ngoan lắm phải không? em nghĩ đến tương lai của anh, mong đợi anh sẽ học hỏi nhiều nhiều điều để phát triển hơn đội bóng quốc gia nhỉ? em bỏ lại mối tình riêng, nỗi nhớ anh da diết ích kỉ trong lòng mình rồi đó. anh đi nhanh rồi về nha.

'hải ơi đừng khóc nữa em ơi. anh vẫn luôn bên em mà. bởi vì em bé ngoan lắm, nên anh thương em rất là nhiều. em cũng đừng lo lắng cho anh nhiều quá nhé. đồng đội mới rất thân thiện. anh ở một mình nhưng cũng tự chăm sóc được cho bản thân rất tốt. em ở nhà vẫn cứ phải ngoan nha, không được bỏ bữa, không được tò mò lang thang để bị lạc, không được tập quá sức, không được buồn, à mà nếu lỡ có hơi buồn thì phải chia sẻ với anh. mà... sắp tới hải có nhiều lịch ghê ha, em phải cố gắng lên đấy nhé!!"

'ưm..mình cùng cố gắng anh trường nhỉ?'

xuân trường vô thức ngân nga mấy câu hát tự nhiên anh thấy hợp thiệt hợp với hoàn cảnh của mình hiện tại.

/tự dưng bị sao thế ta?
tự dưng giờ chỉ muốn bay đi hà nội
theo em về nơi có tranquil, hồ gươm và các thứ kia

ngồi nhân trần hay quán bia
thật ra là lấy lí do để gặp được em

hà nội có thiếu gì nữa đâu?
chỉ có xuân trường[*] là đang thiếu em./ [∷]

lương xuân trường thất bại trong việc dỗ nguyễn quang hải nín khóc. vì nghe giọng anh thật ấm, thật dịu dàng kề sát bên tai mà chẳng thấy người đâu.

xuân trường khẽ thở dài.

và anh trường bảo vậy thôi thì em cứ khóc to lên, anh vẫn, sẽ luôn lắng nghe em bé của anh.

'nhưng có một điều nho nhỏ anh muốn em hứa với anh-
 ngay lúc này..'

'điều gì ạ?'

'đây sẽ là lần cuối em khóc vì chuyện này, hải nhé!'

'...'

'...'

'vâng,
 lần cuối.'

chào những lời hứa, sẽ giữ, trao em.

—fin

[∷] 'Chiều nay em về Hà Nội' - Thái Sơn
[*] bản gốc là 'Sài Gòn' nhưng mình muốn đổi thành 'Xuân Trường' cho hợp hoàn cảnh với plot truyện hic
✏︎ câu cuối cùng trong 'Chuyện những người yêu xa' của vũ. nha

×

huhu dạo này thương nhà anh bé em bé quá, với lại tớ cũng chưa nghĩ ra cốt truyện cho mấy cặp khác nên lại là một shot khác của trường hải nha.
vẫn như cũ nè, nếu yêu thương tớ hoặc thấy mấy thứ tạp văn của tớ cũng thú vị thì vote với comment cho tớ nhé.

yêu mọi người nhiềuuu ☽  

u23vn-; blissWhere stories live. Discover now