Chap 1

60 2 0
                                    


Một dáng người nhỏ bé bước đi thật nặng nề trên con đường của thành phố Seoul. Cậu ấy như cái xác ko hồn đi lang thang khắp nơi, đó là Taehyung của Bangtan Sonyeondan. Trên tay cậu cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện, nhìn dáng vẻ cậu ta thì biết chắc là không tốt gì rồi. Cậu ta cứ đi và đi không có điểm dừng, chợt nhận ra trời đã sập tối nên đành về kí túc xá. Lê lết cái thân xác mệt nhừ về nhà thì đã thấy các member cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV. Mọi người hôm nay có vẻ rãnh rỗi, riêng Jin là đang nấu ăn trong bếp vì đơn giản Jin là bảo mẫu đáng yêu của cả nhóm mà. Làm một idol rất khó khăn nhưng lúc nào mọi người cũng tươi cười vui vẻ. Nghĩ tới đó, Taehyung chấn chỉnh lại và bước vào:
- Em về r đây mọi người!
- Taehyung! Em đi đâu từ sáng đến giờ vậy? - Jin lo lắng hỏi vọng ra từ bếp.
- Em đi gặp bạn ạ! Thôi em hơi mệt, em vào phòng nghỉ trước đây.
- Em không ăn cơm sao?
- Em ăn rồi, cảm ơn hyung, mọi người ăn ngon miệng.
Taehyung đi vào phòng, cánh của được đóng lại. Cậu ngồi dựa vào cửa, đầu óc như trống rỗng. Trông cậu thật mệt mỏi. Lục lọi tờ giấy xét nghiệm từ túi áo khoác, vẫn là dòng chữ đó và vẫn không thể chấp nhận được, Taehyung đã mắc một căn bệnh quái ác lúc nào không biết. Vì hôm trước, lúc đang luyện tập một mình ở phòng tập thì đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Cậu thấy không ổn và đã đi đến bệnh viện khám. Điều tuyệt vọng nhất là nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ 2% và chỉ còn sống được thêm hai tháng nữa thôi. Đôi mắt cậu lúc này ần ật nước, chẳng lẽ cậu sắp phải rời xa mọi người, rời xa Bangtan sao?

Vì tinh thần không thoải mái mà cơn đau đầu lại kéo đến. Đầu Taehyung như bị cơn đau bóp nát. Đau, đau hơn, đau hơn nữa. Cậu quằng quại trên sàn nhà, đôi tay bất lực, mồ hôi nhễ nhại. 15 phút sau, cơn đau dần buông tha cho cậu. Cậu nhẹ nhõm cả người. Rồi vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.

"Jimin! Jimin à ! Cậu đừng rời xa tớ mà."

Taehyung bật dậy, thì ra chỉ là mơ. Nhận ra mình vẫn còn nằm trên sàn từ tối qua tới giờ. Thật nực cười. Chẳng có ai quan tâm mình hết sao. Hay cậu đã quá trẻ con. Trong vô thức cậu đã tự hỏi bản thân là đang sống hay chỉ tồn tại. Câu hỏi tưởng chừng như giống nhau nhưng hàm ý bên trong có thể xé nát một con người. Cậu nhếch mép cười, nụ cười thật đểu cán. Taehyung chợt nhớ ra hôm nay nhóm có lịch tập nên vội vã dẹp bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó mà vào phòng tắm vscn. Dòng nước mát như gội rửa tâm hồn cậu. Mọi thứ đã xong, cậu bước ra khỏi phòng. Jimin đang thập thò trước phòng. Cậu bạn rất thân với Taehyung này vẫn như mọi ngày, rất quan tâm tới Taehyung nhưng Jimin cũng chẳng biết được là mình đã thích Taehyung rất nhìu. Vì cậu bị tình thân che mờ mắt.
- Có chuyện gì thế Jiminie?
- À không! Mình lên gọi cậu xuống ăn sáng, Jin hyung đã làm xong bữa sáng rồi.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu, mình cùng đi thôi.
___________ hết chap 1 ____________

[BTS-VMIN] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu p.t 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ