Chap 4 & 5

33 1 0
                                    

Kookie tiếng lại gần nhỏ nhẹ:

- Đừng lo mà V hyung, Jiminie hyung không phải là người giận dai đâu, ngày mai rồi sẽ bình thường lại thôi mà. Hyung đừng buồn nữa, có Kookie ở đây rồi nè!

Hình như câu nói đó cùng với sự đáng yêu khó cưỡng của Kookie đã bất chợt làm Taehyung xao xuyến. Nhưng cảm giác nhất thời đó lại không thể dập tắt được sự lo lắng trong cậu. Taehyung bất lực đi vào phòng. Căn phòng tăm tối và sự cô độc, tuyệt vọng đang bao trùm cậu. Cậu nhận ra rằng mình không thể cứ thế mãi được, mình còn rất nhìu chuyện muốn làm, mình không thể gục ngã lúc này.

Đêm đã khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì trong căn nhà này vẫn còn một chiếc bóng lẵng lẽ đi đến từng phòng của các thành viên, đó là Taehyung.

Cậu đến từng phòng, hết Jin hyung, RM hyung, Hope hyung, tiếp theo là phòng của Suga hyung. Suga vẫn còn thức, cậu lúc nào cũng thức đến khuya để làm việc. Taehyung lúng túng bước vào.

- Hyung vẫn còn thức sao?

- Taehyung sao? Chú vẫn còn thức à?

- Dạ! Em muốn hyung giúp em một chuyện được không? - Suy nghĩ đó bất chợt thoáng qua làm cậu không ngần ngại nói ra.

- Chú cứ nói.

- Chuyện là vầy, em muốn hyung giúp em chuẩn bị phần nhạc cho bài hát mà em mún gửi tới ARMY, phần lời em sẽ tự viết, được không hyung?

- S chú mày lại muốn viết nhạc thế? Có hơi lạ nha.

- Huyng này thiệt tình! Hồi giờ em chưa sáng tác bài hát nào cho ARMY nên em muốn lần này hoàn thành luôn. Hyung đồng ý nha!!

Thấy Suga có vẻ khó khăn, Taehyung lập tức dở aeyo ra khiến cụ Đường khó tính cũng buộc phải đồng ý.

- Thôi được rồi, hyung sẽ viết cho chú. Chú về phòng nghĩ đi, hyung còn phải làm việc.

Taehyung vui mừng hớn hở, chạy về phía Suga ôm lấy cậu.

- Cho em làm điều này nữa nha.

- Không! Chú về ngủ đi! - Đúng là sắt như dao, từ chối thẳng thừng không sợ ai phiền lòng.

Nhưng ai biết được, Suga khó ở là thế nhưng cũng không qua được sự lầy lội của Taehyung. Taehyung không nghe hyung nói gì cả mà làm theo ý mình. Tiến đến ôm hyung.

- Cảm ơn hyung, cảm ơn hyung vì đã quan tâm chăm sóc em rất nhiều. Sau này hyung phải thành công hơn nữa đó. Hyung khó tính lắm, ngọt ngào hơn đi chứ. Nhưng hyung cẫn tuyệt lắm! Cảm ơn hyung vì tất cả!

Cụ Đường khó chịu đẩy Taehyung ra.

- Aigoo, chú đang làm cái gì thế? Biến thái hả? Mà sao chú nói mấy điều kì quá vậy, như chuẩn bị đi đâu vậy. Chú có dự định điên khùng gì cho tương lai hả?

- Dạ không ạ! Thôi hyung tiếp làm đi, em về phòng đây. Hyung nhớ nghỉ sớm nha.

- Được rồi, đi lẹ giùm cái.

- Nae~. *cười tươi*

Bước ra khỏi phòng Suga, gương mặt Taehyung thay đổi đột ngột. Ko còn vẻ trẻ con tươi cười như lúc nãy nữa mà là vẻ lạnh lùng nhưng thật buồn bã. Cậu tiếp tục đặt chân đến phòng Kookie.

Bước vào phòng Kookie. Thơm thật, đúng là style của Thỏ Jeon nhà Bangtan. Cậu ấy dị ứng với mùi hương. Taehyung nhìn gương mặt đáng yêu của Kookie đã khiến cậu phải độc tấu một mình.

"Kookie ah! Cuộc đời hyung thật ngắn ngủi nên không thể ở bên em lâu hơn. Chắc có lẽ hyung đã say nắng em mất rồi. Hyung biết em cũng thích hyung. Nhưng biết làm sao đây Kookie, hyung ko thể!".

Giọt nước lăn dài trên má cậu. Mình yêu người đó và người đó cũng như thế nhưng không thể đến được với nhau. Đau đớn biết nhường nào.

Thấy Kookie cựa nguậy cậu vội vã ra khỏi phòng. Căn phòng cuối cùng, căn phòng đặc biệt của một người đặc biệt đối với Taehyung - Jiminie. Gạt đj hai hàng nước mắt, cậu tiến lại trước cửa phòng Jimin. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Jimin đang say giấc, suốt cả ngày nay phải luyện tập chắc cậu ấy phải mệt lắm. Taehyung tiến lại gần, lấy tay mình sờ vào má Jimin.

"Jiminie ah! wow! Giờ nhìn kĩ lại mới thấy cậu đẹp trai thật đó. Không hổ danh là bạn tốt của mình. Cậu có thể tha lỗi cho mình chứ? Cả chuyện hồi chìu và cả chuyện sắp xảy ra nữa. Mình không còn đủ thời gian nữa rồi. Sau này không có mình cậu cũng phải sống thật vui vẻ và sống luôn cả phần của mình nha... Mình còn nhớ ngày xưa, tụi mình đã mặc chung một bộ đồng phục để đến trường. Lúc đó cậu không có bạn đúng không! Và mình là người đến kết bạn cậu đó. Đã nhìu lần tụi mình tự diss nhau cậu có nhớ ko? Haizz...đúng là hoài niệm thật. Khoảng thời gian đó thật khó khăn đối với tụi mình nhưng giờ khác rồi. Bangtan đã ổn định hơn, cậu của bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Sau những nỗ lực hết mình thì cậu đã thành công. Cậu còn là thiên thần nhỏ của Bangtan nữa. Mọi người thực sự rất yêu cậu. Cậu hãy cố gắng hơn nữa để vươn ra xa hơn nha vì cậu thực sự rất tài giỏi. Và nhớ rằng đừng buồn khi mình đã đi xa. Mình sẽ ko vui khi thấy cậu như vậy đâu. Nếu kiếp sau còn duyên, chúng ta mãi là bạn bè".

Nói đến đây thì cơn nấc đã dần chiếm lĩnh cậu. Taehyung sợ phá giấc ngủ của bạn nên đành kết thúc buổi độc thoại của mình và lặng lẽ ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Cảm giác này là sao đây? Mình làm sao vậy chứ? Khi mình ở bên Jimin thì cảm giác hoàn toàn khác. Nó mãnh liệt hơn không giống như bên Kookie. Cảm xúc thật sự của mình là gì đây? Rốt cuộc, Jimin là ai đây?".

Những câu hỏi đó cứ ve vãn trong đầu cậu suốt từ đó về đến phòng cậu.

Về đến phòng, cậu gieo mình xuống chiếc giường ngủ. Quyết tâm giải thích và xin lỗi với Jimin càng thúc dục cậu trông cho trời mau sáng.

____________hết chap 4_5_________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS-VMIN] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu p.t 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ