Chap 6

315 23 0
                                    

Ngồi hàng giờ trước cái laptop trong căn phòng tối , chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy . Anh từ từ nhẹ nhàng ấn nút di chuyển từng tấm hình một của cậu mà ngắm , lâu lâu lại cười lên một cái rồi thư thả ngả người ra sau ghế ,tay đan vào nhau , nhắm mắt lại rồi hình ảnh của cậu lại hiện ra .

Trên thảo nguyên rộng lớn ,một cậu con trai với bộ độ màu trắng đơn giản , tay đang cầm hoa bồ công anh miệng cười thật tươi như một lời kêu gọi đối phương . Anh chầm chậm di chuyển về hướng cậu con trai đó ,rồi cậu ta miệng hét lớn 

'' hi hi có giỏi thì đến bắt em nè ''- nói xong cậu ta một mạch chạy đi . Anh mỉm cười rồi nói .

''Dương Phong em đợi đó ''- Dứt lời nói người ta thấy hình ảnh hai người con trai cùng nhau vui đùa trên thảo nguyên rộng lớn ấy đầy tiếng cười . Hương thơm từ hoa ,sự mát lành từ gió khiến người ta thật dễ chịu .

____________

Lại một ngày mới bắt đầu , trước cửa công ty TH - DP cũng không ít người qua kẻ lại . Một cậu thanh niên quần áo khá chỉnh tề cùng với mái tóc đầu nấm và kèm theo gương mặt baby khiến ai lần đầu gặp cũng muốn nhào lại ôm , hôn cắn cho bằng được a ~~. Bước vào cửa công ty cậu tỏ ra khá ngơ ngác và sợ sệt vì ở đây rất đông người mà toàn là những người ăn mặc sang trọng còn cậu thì ... chỉ đơn giản là một bộ sơ mi và quần âu đóng thùng thôi .

''Chào cậu , cậu muốn gặp ai ?'' - Cô nhân viên tiếp tân lịch sự chào đón hỏi thăm cậu .

''A ~~ Tôi là muốn gặp chủ tịch ''- Cậu gãi đầu và tỏ ra khá ngượng ngùng để trả lời cô nhân viên .

Còn người nhân viên đó trong đầu suy nghĩ '' cậu nghĩ cậu  là ai mà muốn gặp chủ tịch chứ ? đâu phải muốn gặp là gặp , đúng là đồ không biết điều '' 

''À cậu có thể nói cho tôi biết là cậu gặp chủ tịch có việc gì không ?'' 

'' tôi ... ''- Cậu ấp úng , lưỡng lự rồi bối rối gãi đầu .

Cô nhân viên đó nhếch mép khinh bỉ một cái rồi nhỏ nhẹ mời cậu qua ghế chờ '' chờ cả ngày đi nhóc rồi mày cũng sẽ ra về tay không à . Chủ Tịch công ty này đâu phải dễ gặp ''.

Cậu kiên nhẫn qua ghế chờ ,để chờ đợi . 

10 phút ...

15 phút ...

20 phút ...

1 tiếng ... 

2 tiếng ...

Rột rột rột ...

Cái bụng của cậu đã réo inh ỏi , nhìn đồng hồ đã là 11h trưa . Hứ anh ta tính cho mình leo cây ư ?hẹn mình 9h đến đây gặp anh ta mà bây giờ đã 11h rồi haizz làm ăn sao mà giờ dây thun dữ vầy nè . Cậu tính bỏ cuộc và định đứng lên đi về thì thấy phía xa xa kia là một cái thang máy mở ra hình như đây là thang máy giành riêng cho Chủ Tịch ,một người thanh niên mang vest đen lịch lãm đi xuống .Anh ta nhìn một lượt quanh tầng trệt rồi dừng lại ở chỗ ghế chờ , là một cậu con trai với gương mặt giận dỗi và có hành động là sắp đứng lên để đi về . Anh nhanh chóng bước lại chỗ cậu .

''Này ! sao giờ này cậu còn ngồi ở đây ? tôi hẹn cậu 9h sao cậu không đến ?''

''cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng á , hôm qua anh nói với tôi đến đây rồi bảo với lễ tân để hướng dẫn tôi đi lên phòng gặp anh . Rồi cuối cùng thì sao hả ? 2 tiếng đồng hồ tôi ngồi ở đây chơi với không khí , anh làm ăn vậy mà coi được hả ? ''- Cậu đột nhiên hét lớn thu hút ánh nhìn của mọi người  , gương mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ hồng ,đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt dường như cậu sắp phát khóc rồi  .

Anh đột nhiên rơi vào tình trạng bối rối lúng túng không biết làm gì . Anh tiến đến gần cậu hơn ,một tay cầm áo vest , tay kia ôm trọn cậu vào lồng ngực ấm áp . Mọi người xung quanh đều tỏ ra trầm trồ , chủ tịch thường ngày của chúng ta đây sao ? sự lạnh lùng biến đi đâu rồi ? . Khoảnh khắc cậu được anh ôm vào lòng tự nhiên cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả . Cậu có cảm giác khi bên anh cậu cảm thấy rất an toàn và bình yên .

'' Ngoan đừng khóc , tôi dẫn cậu đi ăn để chuộc lỗi chịu không ? '' 

Cậu không nói gì mà chỉ gục đầu , cảm nhận được cái đầu nấm cựa quậy trong lòng ngực mình mà anh bất giác bật cười rồi dẫn cậu ra xe trước con mắt trầm trồ của bao nhiêu người .

Vị tổng tài của chúng ta hôm nay bị sao vậy ? anh ta đang bảo vệ một cậu con trai đó !




Đại Boss Cưng Chiều Vợ Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ