Chương 44 - Một giấc ngủ dài

1 0 0
                                    

Bố của con hãy ngủ thật ngon nhé...

Diệp Minh Nguyệt đau đến mức không thể khóc. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào tấm vải trắng phủ trên người bố mình.

Lúc ấy đã có một bàn tay che mắt cô lại.

Dương Khải Minh lấy bàn tay mình chắn ngang tầm mắt Diệp Minh Nguyệt, không cho cô tiếp tục nhìn.

Cho đến khi Diệp Minh Nguyệt không chịu được nữa, ngã khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở. Vẫn luôn có bàn tay vỗ về bên lưng.

Trong không gian tối tăm và đáng sợ ấy,, tớ nhất định vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu.

Diệp Minh Nguyệt chịu tang bố 10 ngày.

Kể từ sau khi bố đi, cô vẫn luôn ngắm nhìn di ảnh của bố mình. Mẹ Diệp thấy con gái mình như vậy thì đau lòng không thôi. Bà bê bát cháo nóng lại gần, nhẹ nhàng khuyên:

- Ăn chút đi cháo cho ấm. Mấy ngày nay con chưa có gì vào bụng rồi.

Diệp Minh Nguyệt đỡ lấy bát cháo, tay khuấy thìa cho bớt nóng. Cô từ tốn bảo mẹ:

- Khi nào qua 49 ngày của bố, mẹ nhắn bác ấy đến nhé.

Mẹ Diệp đang gọt hoa quả liền dừng mũi dao lại, hỏi:

- Minh Nguyệt, con nói vậy là sao ?

Diệp Minh Nguyệt để bát cháo lên bàn, lấy con dao từ tay mẹ rồi tiếp tục gọt vỏ táo.

- Không có gì đâu. Con chỉ muốn cảm ơn bác ấy thôi.

Dương Khải Hòa nắm tay để trên mặt bàn, quay sang ngắm nhìn thành phố qua cửa kính.

Từ đây ông có thể toàn khu nhà của mình. Ông trầm tư suy nghĩ về việc mình có nên ngồi ở đây  hay không.

Cánh cửa nhà hàng mở. Một người đàn ông bước vào. 

Dương Khải Hòa vừa nhìn thấy bóng dáng đó liền giơ tay ra hiệu.

Người đàn ông có vẻ như đã nhìn thấy, lãnh đạm gọi món ở quầy rồi mỉm cười đi về phía bàn đã hẹn.

Sau khi người đó đã yên vị trên ghế ngồi. Dương Khải Hòa liền khách sáo nói:

- Tôi đã ăn cơm ở nhà rồi. Ông không cần phải cầu kì đâu.

Người đàn ông nghe thấy vậy liền bật cười, đáp lại:

- Bạn tôi ơi. Tôi không có gọi gì nhiều, mà có gọi thì ông dám động đũa sao ? Đúng là người đàn ông chỉ thích ăn cơm vợ nấu.

Câu cuối  gần như nói với giọng điệu châm chọc. Dương Khải Hòa cũng không lấy làm tức giận. Ông lấy phong bì từ cặp  ra, đặt trên mặt bàn.

Khi phục vụ mang hai cốc cà phê nóng hổi tiến đến.Đặt cà phê lên bàn rồi ngay lập tức rời đi. Người phục vụ kia vẫn thấy sợ. Phong bì đó không cần nói cũng biết trong đó chứa rất nhiều tiền. Nhìn hai người đàn ông điềm đạm như vậy chẳng lẽ lại trao đổi hàng cấm.

Liêm Trung lên tiếng hỏi, phá vỡ không gian im lặng đáng sợ này:

- Vì sao vậy ?

Mùa này hoa chưa nởWhere stories live. Discover now