Chương 58 - Điều buồn nhất

2 0 0
                                    

   Lúc Diệp Minh Nguyệt mang hoa quả sang, bà Từ đã chuẩn bị ăn cơm chiều.

- Bà ăn cơm sớm vậy ?

   Cô hỏi.

- Người già rồi. Không ăn thì lại nằm, có phải làm gì đâu.

   Diệp Minh Nguyệt cười, cẩn thận đặt túi hoa quả lên bàn.

- Mấy hôm trước mẹ cháu vừa mang bánh cho bà xong. Lần này lại tặng gì nữa. Nhiều quá bà không ăn hết đâu. Cháu mang về đi.

   Bà Từ ôm chậu bát đi vào, nói. Diệp Minh Nguyệt chỉ biết cười, giúp bà bê bát.

- Bà nói rồi. Còn mang sang nữa là bà sẽ không nhận đâu.

- Bà đừng nói vậy. Bà ăn không hết thì để tủ lạnh. Khi nào có khách thì mang ra mời họ. Ăn nhiều hoa quả sẽ giúp đẹp da bà ạ.

   Diệp Minh Nguyệt nịnh nọt.

- Ôi dào. Già cả rồi, da nhăn nheo. Đâu cần đẹp làm gì. Bà chỉ buồn vì bây giờ không có cái Nguyệt đi mua đồ giúp thôi.

   Diệp Minh Nguyệt nắm bàn tay gầy của bà, thấp giọng nói:

- Bây giờ có dịch vụ giao hàng tận nơi mà bà. Cháu bảo cô Hạnh bán hàng hóa ngoài ngõ rồi. Bà cần gì cứ nhắn với cô, để cô cho người mang đến tận nơi. Bà không cần phải đi đâu xa.

   Bà Từ chỉ ừ một tiếng. Sau đó nói tiếp:

- Minh Nguyệt đi nhưng vẫn phải nhớ đến bà già này. Cố gắng học tập thật giỏi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ với bác Trung. Không được hay khóc đâu.

   Diệp Minh Nguyệt vâng một tiếng, sau đó ôm bà.

   Trên tivi đang phát một chương trình quảng cáo. Bà Từ nhìn rồi hỏi cô:

- Minh Nguyệt có tiếc nuối cái gì không ? Sắp rời xa nơi này, cháu có muốn làm điều gì đó không ?

   Diệp Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn bà. Khi quyết định chuyển nhà, cô chưa từng nghĩ đến điều này.

   Bạn bè đều thông báo qua tin nhắn. Chỉ có....

   Bà Từ là người nhìn cô lớn lên, trải qua bao nhiêu khó khăn. Thấy cô từ một đứa bé còn đỏ hỏn. Chứng kiến bi kịch khủng khiếp ấy. Bây giờ cô đã trưởng thành.

   Suy nghĩ kín đáo trong lòng cô. Vẫn là bà nhìn rõ nhất.

- Được rồi. Mau về ăn cơm đi không mẹ đợi. Trước khi lên xe nhớ sang chào bà một câu nhé.

   Diệp Minh Nguyệt chào bà rồi ra về.

   Bà Từ nhìn cô khuất bóng dần.

   Bà nhìn cô lớn lên. Nhưng lại có người cùng cô trưởng thành.

   Mỗi thước phim quay chậm hay nhanh. Từng giây từng phút đều có xuất hiện hình bóng của một người. Từ một cậu bé ngây ngô, can đảm đập vỡ cửa kính, đến một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết.

   Cậu bé đó sẽ như thế nào khi tạm biệt một phần thanh xuân của mình ?


Mùa này hoa chưa nởWhere stories live. Discover now