#2: When the days are cold...

3.8K 388 97
                                    

Trời vào đông.

Tuyết phủ trắng sân trường, thời tiết này thì chẳng ai lại muốn bước ra khỏi phòng sinh hoạt đầy ấm áp cả.

Nhưng có một tên cá biệt, à như mọi lần ấy mà, luôn là kẻ đặc biệt nhất. Harry Potter, đang lén lút khoác tấm áo tàng hình, núp sau một bức tượng phun nước trong phòng tắm Huynh trưởng.

Ánh mắt sáng rực, cổ họng không ngừng nuốt, hầu kết lên xuống. Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu thì chỉ có phán một câu.

Biến thái.

Thật ra Harry cũng chẳng chối bỏ cái danh xưng này, vì cậu cảm thấy mình rất giống mà. Mê đắm một thứ mà thông thường chẳng có thằng con trai nào mê cả.

Đúng vậy, Harry thích con trai.

Điều đó vẫn chưa đặc biệt nhất, Harry nghiện tay, nghiện đến điên đảo, nhất là của người đó. Đôi bàn tay trắng và thuôn dài, từng khớp xương rõ ràng, tinh tế như được tỉ mỉ điêu khắc. Oimeoi, lần đầu tiên Harry nhìn thấy bàn tay đó, cậu biết là mình yêu rồi.

Bàn tay đó đã linh hoạt nhưng vững vàng nắm chặt cán chổi.

Bàn tay đó đã hất mạnh mái tóc ra sau.

Bàn tay đó đã nhẹ nhàng lật từng trang sách dưới ánh nắng chiều thu ngọt ngào.

Bàn tay đó đã bẹo nhẹ má cậu, trong khi chủ nhân của nó cười tủm tỉm nói: "Em lấy nhầm cái bánh sừng bò của anh rồi."

Mà giờ đây, bàn tay đó lại đang chầm chậm kì cọ trên tấm lưng săn chắc của chủ nhân nó. Cedric đang tắm.

Từng giọt nước ánh lên trên thân thể anh, chảy xuống, như đang vuốt ve thân thể anh.

Tách.

Một giọt máu mũi của Harry rơi xuống sàn.

Harry vội vàng đưa một tay lên bịt mũi lại, thầm trách Cedric sao lại có thể quyến rũ cỡ này chứ, làm hại cậu mệt mỏi tâm thân.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Harry, Cedric quay lại nhìn. Hàng mi dài của anh còn vương chút nước, khiến anh phải nheo mắt lại, làm đôi mắt sâu thẳm ấy càng thêm trầm tư.

Douma, chiến sĩ cách mạng Harry Potter đã bại trận! Xin tướng địch thu nạp luôn đê!

Hu hu người đâu mà đẹp giai dữ vậy nè?????

Nhưng Harry vẫn còn sót lại một chút rất ít tiết tháo, nên cậu chưa vứt phăng tấm áo khoác tàng hình và nhảy bổ đến vồ Cedric. Cậu chỉ quằn quặn quéo quẹo một tẹo thôi. 

Một tẹo thôi đấy nhá.

Cedric dường như nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác, anh không tiếp tục nhìn nữa, lặng lẽ quay đi.

Harry thở phào, cậu liếc mắt qua trái. Á à, đây rồi. Cậu đưa đũa phép lên, sử dụng một thần chú không tiếng động.

Ầm, chiếc cột nào đó trong phòng tắm của Huynh trưởng đã anh dũng hy sinh!

Cedric giật mình, anh ngó ngang dọc, rồi quyết đoán quơ đại chiếc khăn tắm quấn quanh eo mình, nhanh nhẹn bước ra khỏi bồn tắm để đến nơi phát ra tiếng động.

Cậu tiếc thầm, ặc, không được ngắm body người thương, nhưng thôi, ta phải hy sinh vì sự nghiệp lớn lao hơn!

Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến một cái giá móc quần áo, thò một cánh tay ra khỏi tấm áo tàng hình để vớ lấy chiếc quần lót mà Cedric vừa cởi.

Cha mạ ơi, thơm quá Merlin ơiiiiiii!!!!!!

Tiếng bước chân của Cedric lại trở lại. Cậu hoảng hồn, lẹ rụt tay lại và chạy biến khỏi căn phòng, bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Harry thở hồng hộc, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc quần lót, cậu mỉm cười toe toét.

Cedric cười, lắc đầu nhìn theo trúng phóc hướng cậu đã chọn, vì trên sàn nhà còn vương mấy vết chân ẩm ướt. Cậu ngốc ơi, hôm nay em lộ cả cánh tay luôn đấy, thật là...

Nói thế thôi, chứ... Cedric rất hưởng thụ quá trình cậu bé theo dõi mình.

Vì thật ra, anh cũng làm ngược lại mà. Chỉ là, có kín đáo và lặng lẽ hơn thôi. Ít nhất thì, anh cũng không để lại mấy cái dấu vết lộ liễu như vậy.

Anh cười rạng rỡ, thầm nghĩ đến cái khăn lau người hôm nọ mình vừa chôm được của cậu bé, đêm nay lại ôm nó mà ngủ rồi. Vừa thơm vừa ngọt, hệt như em ấy vậy.

| HP | CedHar | Cuồng SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ