Tập 1: The Main Mission

22 2 1
                                    

(Hà Nội, Việt Nam, 2070)
Ngoài trời mưa tầm tã, từng giọt nước đen kịt rơi xuống lộp bộp trên hiên của một ngôi nhà cổ. Nhìn bề ngoài ra có thể đoán đây là một ngôi nhà xây từ năm 2010, đầy rêu và cây dại - biểu hiện cho sự hoang tàn của ngôi nhà này -một căn nhà hoang không hơn không kém. Nếu không có hai chiếc xe trắng và đen đỗ đối đầu nhau ngay trên sảnh của ngôi nhà kèm theo ánh đèn từ cửa sổ tầng 3, có lẽ đây thực sự là một ngôi nhà hoang từ nửa thế kỉ trước. Nhưng không, sau ánh đèn trắng đặc trưng của thời đại trước, là những bóng người tố nhỏ trên cùng một chiếc bàn. Một buổi nhậu của những người bạn? Một cuộc họp của một doanh nghiệp nhỏ? Một buổi lễ trọng đại nào đó? Không, không có buổi nhậu, cuộc họp, hay buổi lễ nào lại im lặng và lạnh lùng đến thế. Một cuộc gặp quan trọng... không cốc rượu nào được đưa ra, chai rượu vẫn nằm trên bàn, full chai, 8 bóng người im lặng nhìn nhau, chỉ có những khẩu súng trong túi chờ lên tiếng...
-Ông nói là ông cần người nữa? - Một người ngồi phía bên phải bàn ăn cất tiếng, ông này là Trần Lượng, 76 tuổi, nhưng qua quá trình phẫu thuật cùng khả năng của khoa học kỹ thuật, ông trông không khác gì mới 35 tuổi. Đây là trùm của băng Trắm Cỏ, và đang bên bờ đổ sập nếu không dựa vào băng White Light hay còn được gọi là băng Trắng của Johnson Nguyễn, người đang hút xong điếu xì gà cuối cùng trong hộp - ... nhưng ông nên nhớ, tôi đã mất 50 thằng trong vụ Thương Gia rồi, chỉ còn 2 thằng là còn có khả năng và kĩ thuật ổn (ông chỉ vào 2 người ngồi cạnh mình), ông đừng nghĩ ông là người tiếp tay cho băng mà ông muốn làm gì thì làm ...
- Muốn gì thì muốn ư? - John thả điếu xì gà gần hết xuống, cắt lời Lượng - Ông Lượng, bà Vân nói rằng chỉ cần cho bà thêm tiền thì ông sẽ cho tôi bất cứ thứ gì!
Trái tim lạnh băng của Lượng "Hùm" rung lên... Vâng, cái kết cho những người yêu bằng cả trái tim, bà kém ông 30 tuổi, nhưng bà đã lần đầu tiên làm trái tim của kẻ giết người không ghê tay này rung động trong lần gặp đầu tiên khi ông 53 tuổi còn bà mới 23. Và chính thứ mà người đời gọi là "trái tim như vỡ ra từng mảnh" đã hiện ra trong ông khi ông nghe tin bà bỏ trốn với 90% tài sản cả đời ông. Băng Trắm Cỏ mục nát, ông và con trai phải dùng súng dẹp đi bà bốn cuộc nổi loạn, rồi John đến và nhắc về Vân, ông lại tự nhốt mình - ông tự coi mình là một con Trắm Hổ - vào một bờ ao mang tên Trắng
- Được rồi John, lấy nốt hai thằng này đi, đây coi như là bước cuối của ta rồi đấy... - Lượng "hùm" thở dài nặng nhọc, ngả mình xuống ghế
- Hai thằng? Tôi không mời ông đến chỉ để lấy hai thằng này, xem nào... - John lấy trong túi 1 bức ản - Con bé này thì sao?
Rầm... Còn trai ông Lượng đập bàn đứng dậy, mồm định nói câu gì đó thì đã có một phát súng xử đẹp thấy cho câu trả lời. Hai tên lính mới kinh hãi khi thấy chiếc lỗ đỏ rỉ máu của người lái xe chở chúng đến đây. Còn ông Lượng, ánh mắt từng trải nhìn xác còn trai mình nhẹ nhàng như 1 con vật đã chết vậy. Ông im lặng, rồi đột ngột đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác, định bước về phía cửa...
- Ngài Lượng, tôi rất tiếc khi không tiễn ngài được - Cùng lúc hai tiếng súng khác nổ ra - Ngài biết đấy, đây là cơ hội, mà cơ hội thì ta phải chộp lấy..
Ánh mắt của ông vẫn không thấy đổi, chỉ có duy giọng nói của ông khi đứng trước thời khắc mà ông sẽ không còn tự quyết định được nữa... Có lẽ đây là lời nói nhiều thiện cảm và quan tâm nhất của ông:
- Chăm sóc con bé cho tốt vào... John
Đến khi loạt súng cuối nổ ra, người ta mới để ý chiếc xe thứ 3 xuất hiện, tiếc thay nó lại màu đỏ, đỏ màu máu, và màu đỏ đấy như màu của căn phòng đêm đó vậy... trước khi ngọn lửa nuốt gọn, sạch sẽ cả căn nhà và bầu trời đêm khi mưa vừa tạnh.

Love, Gun and GangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ