(Trong căn phòng nhỏ, một cô gái tìm lại được cảm giác ướt nơi khoé mi trước bức tranh bằng máu của mẹ mình mà không biết rằng, người đứng sau cô, chàng trai mặc vest trắng, một bông hồng đỏ trên cổ áo, được coi là Blood Angel (Thiên Thần Máu) của White Light, là kẻ vẫn đang cầm khẩu súng trên tay, như đang chờ con mồi quay lại và nhìn rõ cái chết sắp đến của chính mình...)
Bang... Nghe không giống một tiếng viên đạn xuyên qua màng não của một người. Đó là vì viên đạn đã bị chặn bởi...
- Không phải tự nhiên mà ông chủ muốn cô ... Chắc sẽ là thứ khỏa lấp khoảng trống của người đó - B.A mỉm cười nói, nhưng ánh mắt có phần kinh sợ khi nhìn thấy viên đạn lăn qua một chiếc khay sắt trong mười phần trăm giây -- Ngươi không nhắm vào đầu... Cho dù ngươi đã cố làm cho ta tin là như vậy. Kể cả việc ngươi không giết ta mà lại giết mẹ ta - Nhi đứng dậy, lầm lữ đi về phía mẹ, đúng hơn là cái xác của mẹ cô trên một vũng máu - Vậy nghĩa là... Ngươi cần ta?
- Ông chủ muốn...
Bang, khẩu súng trên tay B.A rơi xuống... Trong lúc chưa định thần được, B.A chỉ kịp lách sang khi viên đạn thứ hai bay đến... Trong bóng tối của căn phòng, 1 đầu súng đen và... một con mắt đỏ hiện lên. Nhi bước ra phía ánh sáng mờ từ phía khe cửa sổ đóng hờ, mái tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt, chiếc váy xanh cũng bị dính chút máu từ váy của người mẹ trong phòng kia.
- Vậy là anh đã giết mẹ tôi?... - Nhi nói với một giọng nói như của tên đao phủ trước mặt một nạn nhân sắp tới của hắn
Bang! Hai viên đạn lăn lóc lên cạnh tủ... Nhi giật mình nhìn về phía cửa sổ, giờ này đã thủng một lỗ vừa đủ cho một đường đạn... Một cảm giác nhói đau trên vai phải, cô giật mình rút mũi đạn ra. Và những điều cuối cùng cô nhìn thấy chỉ là những mảnh ghép của cửa sổ bị phá tung kèm theo một bóng đen lao tới trước mặt cô...
Sau khi trói xong tay và chân của cô gái và chùm bao tải lên đầu cô... Người áo đen mới đi về phía cửa, và lúc này B.A mới đứng dậy, phủi lại bộ vest trắng của mình, nhìn người mới đến với một cái nhìn hơi ngán ngẩm
- Anh sợ mình bắn trượt sao? Sao phải đổi sang đạn mê vậy? - B.A cười nhẹ - Hả Black Coat (B.C)?
B.C hơi khựng lại, nhưng lại tiếp tục bước đi sau khi trả lại một câu nói:
- Có người nên nhớ việc ai đó đã cứu mình... - B.C bước đi - Cứ gọi tôi là Nam, người-làm-rơi-súng ạ...
Một nụ cười chán chường rồi gọi một đội vận chuyển đến nhà Nhi, đưa cô ta về trụ sở thứ II của White Light, nơi mà cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đào tạo cho các vệ sĩ cho các vệ sũ băng Trắng...
Hiện tại, sau khi dẹp xong Trắm Cỏ, lúc này là lần đầu tiên White Light đạt được cảnh giới cao nhất. Các trụ sở từ Bắc xuống Nam, số lượng thành viên giờ đây còn trên cả Trắm Cỏ thời huy hoàng nhất. Nhưng thứ làm nên thương hiệu của cả băng đảng này lại là "5 vệ sĩ của ngài John". Nếu muốn dẹp White Light thì chính phủ dùng toàn quân là xong được, nhưng chính quyền giờ đây chỉ lo vơ vét, tráng tồn hại đến bất cứ vấn đề gì không quá cần thiết nên cũng không muốn động vào 5 vệ sĩ kia, vả lại John dùng tiền trợ cấp từ Anh Quốc rồi trả tiền cho chính phủ... Nhưng chính việc Banzai Emperor bị xử tử vì phá hoại cả một đồn cảnh sát không rõ lí do... Đó là lí do mà giờ đây John muốn lấy Nhi để đào tạo một B.E mới trên nền các vị trí khác, đó là lí do của John, nhưng con nuôi ông thì khác...
(Tại trụ sở thứ 2 của White Light, White Light House Vinh)
Đến lúc tỉnh lại, Nhi chợt nhận ra vị trí của mình. Trói tay, trói chân, bịt mắt trên một chiếc ghế nào đó, có lẽ là trên một khu vực thấp hơn mặt đất, vì chính mùi vị lạnh quyện vào chỗ váy rách...
-Chào mừng đến với trụ sở II của White Light, Nhi- Một giọng nói vang lên, nhưng chính Nhi cảm thấy giọng nói đó có phần quen thuộc...
Nhi im lặng cố suy đoán xem đó là ai, nhưng sự kiên nhẫn của tên kia lại không lâu đến vậy. Cô bị giật mạnh băng bịt mắt ra. Và khi ánh sáng trở lại mắt cô, một người xuất hiện làm cô bất ngờ mạnh, nhưng sau đó giọng nói lại chứa đầy sự tức giận...
- Lê Đình Chính... - Cô gằn giọng
- Phải rồi, Trần Uyển Nhi, đã lâu không gặp - Chính mỉm cười, mục đích hắn đặt ra khi biết Nhi là kẻ bị bắt đến đây sắp hoàn thành: Hạ nhục con bé đó
- Đúng là lâu thật, từ lúc chúng ta bước lên bục nhận giải - Nhi cười khinh bỉ - Cảm giác phải đứng dưới thế nào? Ai đó núp sau Dượng kìa, sao trông giận dữ vậy?
- Này! Mày phải biết ai đang cầm súng - Chính rút một khẩu súng ra khỏi bao da bên người
- Phư Phư... Ngon thì bóp cò súng đi... - Nhi dướn người để khẩu súng chạm nhẹ vào đầu - Tao nóng lòng muốn thấy Dượng mày sẽ làm gì mày...
Nhưng không may thay, chính tư thế dướn người đó đã lộ ra vết rách trước ngực của Nhi và nó đã "kích thích" tên thanh niên 18 tuổi trước mặt cô. Hắn xé toạc phần rách đó ra, để lộ tấm áo mỏng cuối cùng ngăn cách hắn và "thiên đường"...
Bốp! Một cú sút mạnh thẳng vào bụng của Chính vừa lúc Nhi hét lên... Lại là bóng áo đen, lại là hắn ta, B.C
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, Gun and Gang
RomantikNếu thực sự có thứ tình yêu mà tồn tại được trong ngọn lửa của cuộc sống, thì liệu có ai dám thử đặt tình yêu của mình vào trong ngọn lửa đó? Câu chuyện lấy bối cảnh của năm 2070, tại chính Việt Nam này, mang tính chất giả tưởng, hư cấu. Không phù h...