Một kết thúc không có hậu cho một đại diện của thế kỉ của băng đảng - thế kỉ 21, nhưng, thời hoàng kim của thế kỉ này vẫn chưa kết thúc , ngay sau khi một băng đảng tan rã, một hoặc nhiều băng đảng lại nổi lên. Nói sơ qua của cái tình hình năm 2070 này, thứ mà gọi là "hòa bình, hòa hợp và hòa nhập" chẳng còn hoặc đúng hơn là bị sáp nhập quá lớn khiến cho ta thấy thứ ranh giới ngăn cách giữa kẻ giàu và người nghèo cao lên thì thứ ranh giới của cái chết và sự sống lại thấp đi một cách kịch liệt, đến nỗi cái chết vì bệnh tật chỉ chiếm 23% trong năm 2069, còn riêng cái chết vì súng đạn lại chiếm trên 50%... Mặc kệ mưa bom bão đạn trên từng con đường, máu đổ ra khắp nơi, chính quyền lo vơ vét, các băng đảng lo cải thiện vị thế, mở rộng địa bàn, doanh nghiệp thi nhau chuyển sang nước ngoài, để người dân ngồi trong nỗi khổ, nỗi đau và cả những khoản nợ bù đầu. Nhưng con người vẫn sống nhẹ nhàng, lặng thinh giữa dòng đời ngắn dài ít ai biết trước, họ dần đem theo một bộ mặt giả dối che giấu đi những giọt nước mắt từ họ và cả trái tim của họ.
Thế giới của một màu đen ảm đạm ấy lại trở thành một thế giới đầy màu sắc trong mắt cô bé 16 tuổi này. Cô tên là Trần Uyển Nhi, con người được sinh ra trong phố người Tàu, thuộc địa phận của Thái Nguyên. Nếu người ngoài nhìn vào cô, một cô gái thích mặc áo xanh, mái tóc dài không bao giờ buộc, làn da trắng như bạch tuyết cuả người Hoa thì chẳng ai nghĩ cô lại chính là cháu nội của Trần Lượng và không may thay, cô lại chính là người mà John ám chỉ trong tấm ảnh, đó là lúc vận mệnh cô thay đổi
Thực ra...
Có thể chúng ta không hiểu cô ấy...
Con người nhìn thế giới bằng 2 con mắt...
... Nhưng lại là con mắt của sự sống và cái chết
(...)
- Nhà vô địch của trường ta trong bộ môn bắn súng, Trần Uyển Nhi!!!
(...)
Nhà vô địch bắn súng của trường cấp 3 ngay trong năm đầu vào trường...
Cô đi qua hàng trăm cuộc ẩu đả...
- Giết chết nó!
... nhìn thấy những cái chết...
- Mày muốn gì?
- Có thật sự là ông có thể làm thế không?
... có thể đã ra tay giết người nào đó. Cái chết đối với cô thật nhẹ nhàng, thậm chí là thú vị hơn bao giờ hết
Vậy nhưng, giống như ông nội cô, có những người và cái tên khi nhắc đến thì cô không thể chống lại...Hôm nay cũng vậy, vẫn đi qua những cuộc xô xát lớn, nhưng không như mọi khi, hôm nay thì cái chết không còn thu hút nữa... Một linh cảm chẳng lành nào đó với một người quan trọng... Có điều gì tồi tệ đã xảy ra với người đó. Người mà lẽ ra cô phải gọi là mẹ, từ sau một đêm mưa lạnh, một cuộc gọi lạnh lùng được chuyển đến đã biến một người phụ nữ lạnh nhạt, bất cần, một cô gái Trung Quốc hư hỏng, hút thuốc cạnh cửa sổ mỗi tối, tóc đen cắt ngắn, sáu bảy chiếc khuyên tai,... Nhưng đó là người mười năm trước đã bắn chết ba tên giao hàng để giải cứu và bảo vệ cô... Trở nên nhẹ nhàng, không còn khói thuốc trong nhà, nhưng khi nhìn thấy cô, một ánh mắt trìu mến nhưng luôn ướt sũng nước mắt...
Rầm!!! Cánh cửa mở ra sau lần mở cửa quá mạnh vừa rồi, nhưng cảnh bên trong làm cô sững sờ một lúc, một dấu giày khả nghi trước cửa. Tự cố trấn an mình, cô càng nghĩ về nỗi sợ của mình, chợt nhận ra cô chưa bao giờ sợ bất kì điều gì, nhưng thực sự đang có một nỗi sợ đang hiện ra trong tâm trí cô...
- Mẹ!
Bát mì buổi sáng cô nấu đã nguội từ lâu. Trưa rồi, nhưng trưa của Thái Nguyên không có những tia nắng quá mạnh và chói nhưng cũng đủ sức nóng để lan tỏa mùi máu từ những nơi sâu nhất trong căn phòng chật hẹp này...Và điều gì đến cũng phải đến, khi cô bước chân vào trong căn phòng sâu nhất của căn phòng, khi mở cửa phòng, dù màu đen che phủ tất cả, nhưng màu máu cũng dễ thấy, trong căn phòng tràn đầy khói thuốc vẫn còn màu máu quen thuộc... Và trong sự xúc động cực độ, ít ai có thể nghe thấy bước chân nhẹ nhàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, Gun and Gang
Roman d'amourNếu thực sự có thứ tình yêu mà tồn tại được trong ngọn lửa của cuộc sống, thì liệu có ai dám thử đặt tình yêu của mình vào trong ngọn lửa đó? Câu chuyện lấy bối cảnh của năm 2070, tại chính Việt Nam này, mang tính chất giả tưởng, hư cấu. Không phù h...