Lời đề nghị của Tại Hưởng làm nàng chấn động. Ai lại đề nghị còn gái mới quen đi đến nơi vậy chứ
- Sao, em không đồng ý? Thấy cô im lặng lâu như vậy anh hơi khó chịu
- Không phải. Nhưng Trường Sa trước giờ nổi tiếng là nơi nguy hiểm. Tôi đi đến đó e là....
- Đi cùng tôi. Tôi sẽ bảo vệ em
- Anh chắc chứ. Cớ gì anh lại muốn tôi đi cùng. Anh nên chọn tiểu thư đài cát quyền quý. Tôi chỉ là một ca kỹ thấp hèn- Sao lại vậy chứ. Ca kỹ thì cùng chỉ là một nghề bình thường. Chỉ cần em bán tiếng hát đừng bán nhan sắc. Chỉ cần tâm hồn em luôn tinh sạch như ban đầu. Tại Hưởng tôi vẫn luôn chọn em. Lời nói kiên định khiến nàng thêm ấn tượng tốt về hắn.
- Anh chắc chứ. Vẫn cái gật đầu kiên định
- Tôi đi cùng anh. Nàng nói cười thật tươi. Thật lâu lắm rồi nàng mới nở nụ cười tươi như vậy. Tại Hưởng ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy mà thật không biết từ lúc này tim hắn đã trao cho nàng.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tại Hưởng. Hắn trả tiền thuê toàn bộ ngày làm của nàng. Nàng nhất mực từ chối nhưng hắn lại không đồng ý. Hắn đưa nàng về tận nhà. Dặn dò nàng đủ điều. Hắn quan tâm khiến nàng thêm ấm áp
- Hạ nhi. Chú của nàng từ nhà bước ra
- Chú. Sao lại ra đây. Bệnh chú chưa khỏi đâu. Nàng chạy đến dìu tay chú
- Cháu về cùng Kim thiếu sao
- Dạ. Nàng ngồi xuống rót tách trà cho chú. Mắt liếc về gian nhà trống không. Nàng biết rõ anh ta vẫn chưa về. Nàng cũng chẳng màng bận tâm
- Ấn tượng của cháu về tam thiếu thế nào. Sa Hạ trầm ngân đôi chút. Thú thật nàng rất ghét những công tử nhà giàu vô dụng cậy quyền thế nhưng khi tiếp xúc với Tại Hưởng. Nàng thấy được anh ta rất có chí khí
- Cháu im lặng vậy ta đủ hiểu rồi
- Chú, anh ấy ngỏ lời mời cháu đến Trường Sa.
- Vậy cháu cứ đi không cần xin chú. Bởi chú biết người như tam thiếu sẽ không hại cháu. Cũng xem như lần này cháu đến đó nghỉ ngơi thư giãn. Đừng lúc nào cũng phó mặc cho phòng trà ấy. Cũng đừng lo cho chú. Sa Hạ thật lòng biết ơn chú. Lúc nào cũng nghĩ cho nàng.
- Vâng. Thôi cháu đưa chú vào nghỉ. Trời lạnh hơn rồiBiệt thự Kim gia- thư phòng Kim Tại Hưởng
Phác Chí Mẫn tựa người vào thành ghế. Miệng phì phèo điếu thuốc. Nhìn Tại Hưởng đang ngồi viết gì đó
- Kim thiếu. Anh thật sự mời Sa Hạ cô nương đi sao.
- Cũng như cậu mang Tỉnh Năm theo ấy
- Uầy, đó giờ cậu làm gì cho nữ nhân nhúng tay vào
- Nhưng Sa Hạ khác. Tôi lại thấy nàng ta rất được
- Được cái con khỉ. Thích người ta rồi chứ gì.
- Chắc vậy
- Nàng ta là ca kĩ ấy
- Nhưng tôi không xem nàng ấy là ca kĩ
- Tôi biết. Sa Hạ lấy tim cậu rồi. Nhắc mới nhớ hình như Đoàn Nghi Ân cũng thích nàng ta. Nghe đâu còn đòi chuộc thân và chăm lo cho gia đình nàng ta
- Đoàn Nghi Ân. Hừm, tôi gọi cậu đến đây cũng vì tên này
- Ấy, không nghe chuyện Sa Hạ nữa??
- Tạm gác qua đi. Cậu có biết Đoàn lão già - Đoàn Chính Thuần cấu kết với bọn Nhật không.
- Không sai. Con mắt cậu đúng không uổng.
- Lão ta vì có con trai làm tổng chỉ huy nên không ai nghĩ lão ta bán nước cầu vinh. Tháng trước, Nhật đặt đại sứ quán cung cấp thuốc tại đây cũng đó Đoàn Nghi Ân lén đánh cấp thông tin bên phía tư lệnh nên mới có chuyện này.
- Lần này, Đoàn Nghi Ân công khai muốn cậu phá án là muốn cậu tạm rời Thường Châu để hắn có thể đưa thuốc phiện vào.
- Đúng. Nhưng sẽ không thành công. Vì ngày mai, tổng tư lệnh Kim Thạc Trấn sẽ từ chức và tôi sẽ là người thay ông ta nhận chức
- Cậu uy hiếm ông ta từ chức
- Không sai. Sau đó dưới quyền tổng tư lệnh tôi sẽ ban luật cấm nhận hàng nhập khẩu từ Nhật. Cùng với cậu và Kim gia kí tên đồng ý. Đoàn Nghi Ân sẽ không làm được. Phác Chí Mẫn được phen hoảng hốt. Anh công nhận Tại Hưởng mưu mô thật
- Tại Hưởng
- Sao
- Tỉnh Nam bảo tôi. Hãy bí mật đem Phác giá nhập vào quân đội chống Nhật. Cậu tham gia chứ
- Tôi và cậu lớn lên cùng nhau. Tất nhiên tôi đồng ý.
- Vậy giờ đây làm gì. Đi nghe hát không?
- Ai hát
- Nàng thơ của cậu
- Nhưng tôi đã thuê trọn ngày làm rồi mà
- Thấu Kì Sa Hạ là bán thân ấy. Nàng ta kí khế ước bán thân cho mụ tú phòng trà ấy rồi. Cũng vì nhà nàng ta nghèo thôi
- Vậy thì đi và dẫn cả Tỉnh Nam theo
- Được