Thân trao non sông. Trái tim gửi em
Tâm tư đôi bên chúng ta cùng hiểu
-Trích 12 năm kịch cố nhân-
Thấu Kì Sa Hạ theo lời hứa đến tham gia lể tổng tuyển cử tư lệnh. Nàng mặc váy trắng dài nhẹ nhàng thắt tóc đuôi sam. Nhìn nàng giống như các tiểu thư khuê các. Nơi này tập trung rất nhiều nhà thế lực lớn của Thường Châu nhưng nàng cũng mặc.
- Hạ tỷ. Tỷ đến rồi. Danh Tỉnh Nam từ đâu chạy lại ôm lấy cánh tay nàng mà lắc lắc. Rồi lại kéo nàng đi đâu đó. Sa Hạ cũng vui vẻ đi thôi. Tỉnh Nam đưa nàng đến một căn phòng phía sau nơi diễn ra buổi lễ hôm nay. Nàng nhìn cảnh vật bên trong mới biết đây là dinh thự xa hoa bậc nhất Thường Châu- Tạ Yến. Lướt nhìn qua nàng thấy Kim Tại Hưởng mắt đầy ý cười. Đưa tay tỏ ý muốn nàng đến cạnh. Nàng thấy anh tâm tư tốt lên hắn. Ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Sa Hạ ngồi xuống cạnh anh.
- Hạ nhi. Anh không ngờ em sẽ đến
- Em đã nói sẽ đến mà
- Ngoan lắm. Anh nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ cao của nàng. Nhìn đến trang phục nàng chân mày chợt cau lại
- Thường Châu cũng sắp tuyết rơi rồi. Khí trời lạnh lên hẳn sao em lại ăn mặc phong phanh thế. Tại Hưởng nói thế nàng cũng mới nhận ra. Nay cũng ngót tháng 10 của năm. Nàng nhìn anh cau mày liền xoa nhẹ giữa trán cười cười hối lỗi. Hành động tình tứ nảy giờ của cả hai khiến Chí Mẫn ngạc nhiên. Hắn ta thắc mắc rồi nhìn sang Tỉnh Nam ôm miệng cười khúc khích. Hắn bất giác hiểu ra rồi cũng cười theo. Tỏ ý trêu chọc
- Vậy Sa Hạ cô nương cùng Tại Hưởng nào đám cưới thế. Biết Chí Mẫn chọc mình Tại Hưởng cũng chẳng chịu thua
- Nào Tỉnh Nam nhà cậu có hỷ tôi khi ấy tự biết đưa thiệp. Lời nói thản nhiên ấy lại khiến Chí Mẫn chịu đau ngay lưng do Tỉnh Nam thẹn quá hóa giận. Sa Hạ thấy vậy cũng cười theo. Không khí rất tốt. Đoàn Nghi Ân cũng từ ngoài bước vào. Tâm tình hắn hôm nay không tốt mấy nên thấy Sa Hạ cười giỡn cùng đám người Tại Hưởng thì hắn lại thêm khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng giấu đi. Tươi cười đến trước mặt Tại Hưởng chúc mừng
- Kim thiếu chúc mừng anh nhận chức tư lệnh.
- Cậu quá lời rồi dù sao cũng do tôi ăn may thôi. Chứ tài năng sao bằng tổng chỉ huy được chứ
- Khách sáo quá rồi. Nghi Ân cười cười rồi liếc mắt nhìn Sa Hạ
- Sa Hạ em cũng ở đây sao? Hắn giả vờ hỏi nàng.
- Vâng.
- Hình như em là đang được Tại Hưởng... Lời nói lưng chừng của hắn đủ để nàng biết hắn muốn nói gì
- Nghi Ân. Anh cần gì phải ấp úng. Em thừa biết anh muốn nói gì
- Vậy sao. Em chịu thừa nhận rồi
- Nghi Ân. Uổng cho chúng ta quen biết đã lâu. Em thật lòng thật tâm thích Tại Hưởng. Em bên anh ấy không phải do điều gì hết
- Thật lòng thật tâm. Nghi Ân cười chua xót rồi cũng không muốn dây dưa thêm. Quay người bước đi nhưng từng bước chân của hắn lại rất nặng nề. Hắn thấy như chính tim mình bị ai đó thắt chặt lại.
Vài ngày sau đó Sa Hạ cũng đi đến Trường Sa. Chỉ là nàng không ngờ đến nơi này lại tan thương như vậy. Trường Sa như là nơi đống chiếm của bọn Nhật. Nàng thật không ngờ bọn chúng nhẫn tâm tàn nhẫn với đồng bào nàng như vậy. Tại Hưởng đưa nàng đến khách sạn Phong Linh. Nơi ngày ngày lũ bán nước tụ tập. Ngồi yên trong xe nàng thấy hết sự thấu khổ của người dân Trung Quốc. Và cả sự tàn bạo của lũ Nhật. Tại Hưởng yên lặng nhìn nàng rồi nhìn sang Chí Mẫn, Tỉnh Nam. Tỉnh Nam cũng là lần đầu đến đây. Tâm trạng nàng ấy hệt như Sa Hạ lúc này. Sa Hạ chính mắt chứng kiến thì không khỏi nặng lòng. Tại Hưởng đưa tay xoa mái tóc dài của nàng
- Sa Hạ, đừng nhìn nữa
- Hưởng. Tại sao bọn chúng lại ác như vậy
- Đúng. Bọn chúng ác nhưng anh thề sẽ có một ngày anh quét sạch lũ bẩn thỉu ấy ra khỏi nơi này. Tại Hưởng nghiêm nghị nhìn nàng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng
Dinh thự Bạch Vân
Kim Tại Hưởng thân mặt quân phục đen tướng đi ngạo mạn thể hiện ý chí ngang tàng nhưng không kém phần kiên cường. Quân hàm đỏ chót trên ngực áo. Tay hắn cầm mũ hàm hiên ngang bước vào. " Cốc..cốc"-tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lang vắng vẻ
- Mời vào
- Chào ngài Misumoto Yuta. Tại Hưởng mỉm cười chào người đang đứng trước mặt mình.
- Anh là Kim Tại Hưởng. Người đã gửi thư cho tôi vào tối qua là anh muốn được phép đến mỏ vàng Trường Sa để điều tra án
- Vâng là tôi. Yuta nhìn sơ qua anh. Thầm khỏi cảm thán vẻ ngoài anh
- Được. Tôi sẽ đưa lệnh xuống cho anh. Mong anh sớm ngày phá án.
- Vậy tôi xin phép về trước
- Anh không thể ở lại cùng tôi dùng bữa sao?
- Xin lỗi nhưng phu nhân đang đợi tôi ở ngoài
- Phu nhân. Hóa ra anh đã có vợ. Anh có phiền nếu tôi muốn gặp cô ấy được không?
- Chỉ là cô ấy không thích gặp người lạ
- Vậy sao. Tiết thật. Yuta chép miệng lắc đầu, anh thấy cũng chẳng còn gì nữa nên đội mũ ra về. Anh ra đến ngoài thì Trường Sa nổi gió, gió bấc lạnh thấu xương. Lên chiếc xe zip rồi quay về.