Thường Châu ban đêm đúng thật là náo nhiệt phồn hoa. Người qua kẻ lại tấp nập. Trong số những người đó. Kẻ hèn mọn, kẻ giàu sang, kẻ thủ ác tất cả loại người nào cũng có. Tất cả những kẻ đó đều là những con người cố gắng bám trụ trên mảnh đất này. Thường Châu phồn vinh trong mắt những kẻ xa xứ hay ngoài vùng nhưng trong mắt tam thiếu nhà Kim gia. Đây cũng chỉ là mảnh đất ngày càng thối rữa. Nếu đã nhắc đến tam thiếu thì nhớ ngày đến vẻ ngoài điển trai, tuổi trẻ, tính tình phong lưu, đa tình của hắn. Nhưng dù có cho là thế hàng ngàn nữ nhân Thường Châu đều muốn được hắn để ý. Hắn là vậy đấy. Khó ai biết rõ tâm hắn thật thích ai. Chỉ biết hắn vào đêm thường lui đến phòng trà Bạch Mai. Không biết hắn đến đây vì chính sự hay đến vì nữ ca kĩ Sa Hạ nữa.
Phòng trà Bạch Mai. Phòng dành riêng cho khách quý
Kim Tại Hưởng ngồi dựa lưng vào hàng ghế đặt gần sân khấu. Tay cầm điếu thuốc đang cháy dỡ. Hắn rít một hơi thật sâu. Khói thuốc phì phào trong không khí. Tay hắn lười nhác cầm ly rượu đỏ uống cạn. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. " Tên này lại trễ hẹn" . Hắn nghĩ đến là thấy bực bội. Người từ từ đứng dậy chuẩn bị ra về. Chợt nghe trên sân khấu nam MC dẫn thoại giới thiệu về giọng ca trời ban của đại nhất ca kĩ nơi đây - Thấu Kì Sa Hạ. Hắn nghe đến cái tên này miệng cười nhẹ. Hắn quay trở lại bàn kiên nhẫn ngồi xuống lần nữa. Ngoáy tay tỏ ý nhìn về tên bồi bàn đem thêm rượu đỏ đến. Hắn đưa mắt nhìn về sân khấu. Hắn thật muốn xem thử nàng ca kĩ này là tuyệt sắc giai nhân thế nào mà khiến cho nhiều tên công tử phá gia chi tử Thường Châu này si mê. Đếu tỏ ý rước nàng làm vợ. Hắn liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Lúc này Sa Hạ đã bước từ cánh gà sân khấu ra ngoài. Nàng từ bước đầu đã thu hút ánh nhìn hắn. Nàng mặc bộ sườn xám đen xẻ cao ngang phần chân lộ ra nước da trắng hồng. Gương mặt nàng trang điểm đậm nhưng không giấu được nét trẻ con của nàng. Hắn đoán nàng tầm 18-20 gì thôi. Hắn say mê ngắm nàng. Nàng cất tiếng hátCả đoạn đường của người ta chỉ xin mượn một đoạn
Sau đoạn đường này rồi chúng ta cũng chỉ là người dưng
Nàng hát thật hay. Khi nàng kết thúc bài hát cũng là lúc Phác Chí Mẫn cao cao tại thượng đi đến.
- Chết ở đâu rồi mà giờ này mới đến. Gịong hắn có chút khó chịu
- Tỉnh Nam bị bệnh. Ta đưa nàng ấy đi khám bệnh
- Ngươi thật không có tiền đồ. Chỉ vì một nữ nhân.
- Ngươi chưa từng yêu thì làm sao biết
- Đối với ta chỉ có trách nhiệm làm một chỉ huy thật tốt
- Tại Hưởng. Ta biết ngươi quan trọng chính sự. Quan trọng nơi này. Nhưng ngươi cũng không nên như vậy. Đối với ta nếu nữ nhân mà ta yêu thương ta còn không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ thứ khác
Tại Hưởng im lặng. Hắn nói cũng đúng
- Nảy giờ ngươi ở đây làm gì.
- Nghe hát. Hắn trả lời khiến Chí Mẫn nhìn lên sân khấu. Thì ra là Thấu Kì Sa Hạ. Nàng ta đang đi xuống sân khấu. Liền bị một tên chọc ghẹo
- Mĩ nhân. Nàng có đồng ý là thiếp của ta không. Ta hứa cung cấp chu toàn cho nàng. Tên đó đưa tay vuốt lên mặt nàng
- Xin lỗi ông. Nhưng tôi đây bán tiếng hát chứ không bán nhan sắc. Xin ông tự trọng. Lời nói này khiến tên sở khanh kia tức giận cũng đồng thời khiến tâm hắn chấn động. Nàng ta thật khác so với nữ nhân ở đây
- Mẹ kiếp. Mày cũng chỉ là một ca kĩ phòng trà. Làm vẻ trong sạch làm gì chứ. Hắn nói định đưa tay lên đánh nàng. Nhưng đã bị Tại Hưởng chặn lại. Nàng mở to mắt nhìn người cứu giúp mình. Một nam nhân điển trai. Người anh ta mặc quân phục đen. Còn khoác kèm áo lông. Bên hông phải là một khẩu AK47. Trên vai quân hàm 4 sao. Anh ta là chỉ huy quân đội tình báo. Sa Hạ biết anh ta. Tam thiếu hô mưa gọi gió Kim Tại Hưởng. Đi cạnh anh ta là một người khác. Người này mặc quân phục xanh. Quân hàm trên vai là 4 vạch trắng. Sa Hạ nhớ ra đây là Phác Chí Mẫn nhà Phác gia. Chỉ huy quân đội Thường Châu.
- Mày là ai mà dám cản đường tao. Tên đó khá bực tức. Vung tay lên đánh nhưng Tại Hưởng né người đồng thời thuận tay kéo Sa Hạ ngã vào lòng anh. Nàng đỏ mặt nhìn hắn
- Kim Tại Hưởng. Tên của tôi. Và tôi cũng không cần biết anh là ai. Nhưng đã đụng đến nữ nhân của tôi thì đừng mong sống tốt. Nghe vậy tên kia hoảng sợ bỏ đi. Lúc này cô mới vùng khỏi lòng anh
- Thật cảm ơn anh đã giúp đỡ.
- Cô đừng khách sáo
- Tôi chỉ là một ca kĩ. Nếu anh không chê tôi sẵn lòng hát tặng anh một bài.
- Được thôi. Nhưng tôi chỉ muốn cô hát cho một mình tôi nghe. Được chứ
- Nếu anh muốn. Còn bây giờ tôi xin phép cáo lui. Hẹn anh khi khác
- Được tôi cũng đang bận. Gặp cô sau. Hắn mỉm cười chảo cô. Sa Hạ gật nhẹ quay lưng đi. Lúc này Tại Hưởng quay lại bàn. Hành động vừa rồi khiến Chí Mẫn ngỡ ngàng. Hắn cười lớn. Khi nảy còn bảo hắn không có tiền đồ. Vậy mà bây giờ lại vậy. Tại Hưởng liếc hắn. Hắn ngừng cười. Quay lại với mục đích chính của ngày hôm nay.