6h30' sáng:
"Minh ơi! Dậy chưa? Mày không định đi học à? Nhanh lên sắp trễ giờ mất rồi."
Nó cuống cuồng xách cặp chạy sang nhà phía đối diện đập cửa sầm sầm gọi ầm ĩ 'Cạch'.
"Con hâm này, mày lại lên cơn gì thế? Mới sáng sớm la tóang lên không để cho làng xóm yên tĩnh được à?"
Hắn mở cửa bước ra quần áo xộc xệch, đầu óc rối tung vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Nó nhìn vậy nghệch mặt ra sau đó trợn mắt lên quát:
"Đậu má, làng xóm gì ở đây? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà mày vẫn còn ngủ được hả? Đi thay quần áo cho bốn cô nương ngay."
"Biết rồi. Mày nói ít thôi. Đau đầu quá._ Hắn ngái ngủ vò vò cái tổ quạ trên đầu đi vào nhà tắm."
[...]
10 phút, 20 phút trôi qua nó đứng mỏi dừ cả chân mà chưa thấy hắn ra, liền tức giận đẩy cửa đi vào quát inh ỏi:
"Mày làm cái gì mà... á á á!!!"
Vừa mở cửa ra bước vào, nó vấp phải mấy cái gối dưới nền nhà ngã sấp mặt. Hắn từ nhà tắm đi ra thấy nó ngã xõng xoài dưới nền nhà cười lăn lộn chế nhiễu:
"Mày đúng là con hâm mà, không nhìn đường à? Đúng là chúa hậu đậu. Haha!"
Nó quay lại ngẩng mặt lên nhìn hắn mặt đen thui gạt chân nó vào chân hắn khiến hắn mất cân bằng và...
'Bộp' Khi mở mắt ra nó thấy hắn ngã chống hai tay xuống đất, đè lên một nửa thân dưới, mặt đối mặt.
'THỊCH! THỊCH! Nó sững sờ trong giây lát rồi đẩy vội hắn sang một bên đứng phắt dậy mặt đỏ ửng la toáng lên:
"Thằng điên này. Mày làm cái trò gì thế?"
"Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng. Tự nhiên kéo tao ngã làm gì?"_Hắn chống tay ngồi dậy cau có.
"Hừm! Nhanh lên tao ra ngoài đợi mày"._Nói xong nó vội chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.
'Thịch! Thịch! Tim nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khiến mặt nó ngày càng đỏ. Nó vỗ vỗ lên hai má lẩm bẩm:
"Cái gì vừa xảy ra vậy hả Linh? Chắc là mơ rồi , sao lại có giấc mơ khủng bố vậy chứ?"
[...]
Hai đứa ngồi lên xe đạp, nó khẽ túm một góc áo nhỏ ở bên hông hắn lắp bắp:
"Minh này, chuyện vừa nãy...tao không cố ý đâu. Vậy nên...vậy nên..."
"Tao biết rồi. Tao không để bụng đâu". _ Hắn thản nhiên nói.
"Vậy thì tốt. Tao sợ mày nghĩ linh tinh nên mới..."
Mặc dù mồm nói vậy. Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe hắn thốt ra ba chữ "tao không để bụng đâu" lại khiến nó như hụt hẫng đi thứ gì đó, bàn tay nắm góc áo hắn khẽ siết chặt.
Chiếc xe đạp thể thao đi chầm chậm trên đường những chiếc là vàng cuối thu bay nhẹ nhàng trong gió như đang thong thả gương thụ nốt cái máy mẻ trước khi mùa đông giá rét đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Với Bạn Thân
Short StoryNÓ VÀ HẮN LÀ THANH MAI TRÚC MÃ TỪ NHỎ . NHÀ Ở CÙNG MỘT KHU , TRÊN MỘT TẦNG , ĐỐI DIỆN NHAU . CHỈ CẦN MỞ CỬA RA LÀ CÓ THỂ NHÌN THẤY NHAU . MỘT NGƯỜI THÌ LUÔN CÓ MỘT SỰ QUYẾT ĐOÁN , MẠNH MẼ ,VÔ TÂM . MỘT ĐỨA THÌ LUÔN HẬU ĐẬU , LÚC NÀO CŨNG PHẢI NHỜ CẬ...