Chương 4 : Có lẽ không giống như tao nghĩ

281 22 2
                                    

"Về thôi nhỉ? Hôm nay, mày sang nhà tao ăn tối nhé? Coi như cảm ơn mày vụ hôm nay đi. Nha!!!"

Nó tươi cười ngồi đằng sau xe tay vẽ vòng vòng nghịch lên áo hắn kéo dài giọng năn nỉ, hắn thấy ngứa ngứa bực mình mắng:

"Ngồi yên đi. Ngã bây giờ ai mà nom mày cho nổi. Xong lại quay ra trách tao không trông mày cẩn thận."

Nó xịu mặt đáp:

"Biết rồi. Mày làm như tao là con nít không bằng ấy. À! Sau này mày không được như vậy nữa nghe không? Nhỡ mày xảy ra chuyện gì chắc tao hận mình cả đời mất." 

Hắn nghe vậy bật cười:

"Mày nghĩ tao yếu đến vậy sao? Mấy tên nhãi nhép đó tao không đánh được thì còn gì là nhà vô địch nữa. Mày nói thế làm tao thấy mất mặt quá."

"Phải rồi. Phải rồi. Đừng có lúc nào cũng tự cho mình là giỏi nhất. Đến lúc đấy bị làm sao rồi thì mới kinh. Lại nằm liệt giường thì không biết ai chăm sóc cho ai đâu."

"Mày bị ảo tưởng à Linh. Còn lâu mới có ngày đấy."

[...]

"Minh ơi! Mày xong chưa? Tao chuẩn bị hết rồi sang mau nhé. Thức ăn gần nguột hết rồi."

Nó đứng trước cửa phòng hắn gọi với vào trong, lần này nó rút kinh nghiệm không tự tiện vào phòng hắn nữa. Nghĩ lại vụ lần trước, nó vẫn còn cảm thấy xấu hổ a~

 'Cạch'

Nó còn đang bận đứng trước cánh cửa nghĩ vu vơ, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn cầm chiếc khăn tắm lau lau tóc,  trên người mặc đúng cái quần vải đen dài.  Áo không mặc hiện ra một cơ thể hoàn hảo, cơ bụng rắn chắc, từng giọt nước trên tóc hắn nhỏ xuống khiến người nhìn thật kích thích. Nó chợt đỏ lựng mặt lắp bắp nhưng mắt vẫn không rời khỏi người hắn:

"Vừa ... vừa tắm xong à? Sao không mặc áo vào đi. Nhỡ cảm lạnh thì sao?"

Hắn vừa tắm xong nghe tiếng nó hò bên ngoài tạm thời quên mất mình vẫn chưa mặc áo liền đi ra mở cửa. Bây giờ nghe nó nói hắn mới chợt nhận ra rồi ậm ừ qua loa:

 "Ờ ! Chờ tao tẹo, tao vào mặc lại quần áo đã. Mày về trước đi mất công đứng đợi." 

"Ờ! Vậy tao về nhà chờ mày trước nhé? Qua mau lên không đồ ăn nguội mất."

Nó nói rồi vô thức kéo cánh cửa đóng sầm lại. Mặt còn đỏ hơn lúc nãy lẩm bẩm:

"Cậu ấy ... thật sự rất đẹp trai a~. Không ngờ người còn đẹp đến vậy. Không biết..."

"Linh. Thằng Minh sao nó chưa sang hả con?"_mẹ nó từ trong nhà đi ra ngoài cửa hỏi 

Nó giật mình đáp lại:

"Lát cậu ấy sang. Con về bây giờ."

Câu từ không ăn khớp, không biết trong đầu nó đang nghĩ những cái gì nữa?"

Kết Hôn Với Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ