Nó đứng bật dậy ra khỏi ghế nhìn hắn, bàn tay nắm chặt vào chân váy cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên mỉm cười nói :
-Không có gì! Tớ không thích ở đấy nữa thôi! Cậu quản sao?
Hắn sững sờ nhìn nó, khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng. Hai đứa đứng như vậy không ai nói gì bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Tử Huyên vội đứng dậy đi đến bên nó rồi cười tươi với hắn :
-Đến rồi thì ngồi đi. Còn việc chuyển nhà để sau đi. Truyện này Mộc Linh cũng đâu tự quyết định được.
Sắc mặt hai đứa đều khó coi tới mức cô phải rụt rè mấy phần, bỗng nó lên tiếng :
-Tử Huyên là cậu gọi cậu ấy ra sao?
Cô bối rối định đáp lại nhưng hắn nhanh hơn một bước nhảy lên chen lời :
-Vô tình qua đây nghe cuộc nói chuyện của hai cậu nên mới vào thôi. Nếu không có gì tớ đi trước đây. Tạm biệt.
Hắn nói xong liền quay lưng bước đi, nhìn theo bóng lưng ấy tim nó đột nhiên đau đớn. Mộc Linh giơ tay với theo nhưng sau đó lại rụt về ánh mắt buồn bã nhìn theo lưng hắn. Bóng lưng cô đơn đến đáng sợ, nó muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn kể cho hắn nghe về những ngày qua nhưng bản thân nó lại không cho phép. Nó có lòng tự trọng của nó.
Tử Huyên quan sát nó từ đầu tới cuối khẽ cong khóe môi liền đi tới trước mặt nó nói :
-Mộc Linh, tớ có chuyện muốn nói. Nhưng trước đó tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu xác định không thích Hoàng Minh đúng không?
Nó lại rơi vào trầm tư mãi sau mới cúi đầu gật nhẹ. Đúng như cô dự đoán, cô khẽ thở dài nói tiếp :
-Thật ra ... tớ thích Hoàng Minh lâu rồi. Chẳng qua thấy hai đứa bọn cậu thân thiết nên tớ vẫn chưa dám ngỏ lời.
Vừa dứt lời Mộc Linh tròn mắt nhìn cô vẻ mặt không thể tin được. Nó nhìn cô một hồi rồi từ từ đứng dậy nhẹ giọng đáp :
-Vậy cậu hãy bày tỏ đi, dù sao bọn tớ cũng không có gì?
Nói rồi định quay lưng đi khóe mắt bỗng nhiên cay xè, rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt. Nó sững sờ đưa tay lên lau, nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tử Huyên đứng lên tới trước mặt nó đau lòng an ủi :
-Không nỡ rời xa cậu ta đúng không? Không muốn hắn thuộc về người khác đúng không? Vậy tại sao cậu luôn giữ khoảng cách với cậu ta? Tại sao cậu không tự thổ lộ với cậu ta? Chẳng lẽ lòng tự trọng của cậu nó lớn đến vậy sao? Lớn tới mức cậu có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân mình ư?
Nghe Tử Huyên nói , vỏ bọc mạnh mẽ bất cần của nó bị phá vỡ. Bây giờ nó cần một bờ vai để khóc thật lớn và chia sẻ hết những gì nó giấu giếm trong lòng mà thổ lộ hết ra.
-Đi đi vẫn còn kịp. _ Tử Huyên khẽ lau nước mắt cho nó
Nó khóc nấc lên hỏi lại :
-Còn cậu?
-Tớ không thích hắn. Chỉ nói khích cậu vậy thôi. _ Cô cười
-Cảm ơn cậu ! Tử Huyên.
Nó nói rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm, cô nhìn theo bóng lưng nó khẽ lắc đầu. Tình cảm nam nữ thật phiền phức mà. Nhưng lúc này một chàng trai lại đi vào khiến cô không khỏi mơ mộng về anh. Một tình cảm mới lại được nảy sinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Với Bạn Thân
Short StoryNÓ VÀ HẮN LÀ THANH MAI TRÚC MÃ TỪ NHỎ . NHÀ Ở CÙNG MỘT KHU , TRÊN MỘT TẦNG , ĐỐI DIỆN NHAU . CHỈ CẦN MỞ CỬA RA LÀ CÓ THỂ NHÌN THẤY NHAU . MỘT NGƯỜI THÌ LUÔN CÓ MỘT SỰ QUYẾT ĐOÁN , MẠNH MẼ ,VÔ TÂM . MỘT ĐỨA THÌ LUÔN HẬU ĐẬU , LÚC NÀO CŨNG PHẢI NHỜ CẬ...