Hôm nay như thường lệ, nó dậy sớm định sang gọi hắn đi học. Nhưng đứng trước của nhà hắn thì nó lại không muốn gọi. Nó vẫn nhớ ngày hôm qua hắn nói gì với nó. Từng câu, từng chữ vẫn vang lanh lảnh bên tai khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền bỏ mặc hắn đi đến trường trước.
[...]
Đợi mãi không thấy nó sang gọi như mọi khi, hắn mở cửa sang nhà nó gọi thì mẹ nó nói:
"Ơ! Minh. Cháu chưa đi học à? Con Linh nó đi từ sớm rồi, nó không gọi cháu đi cùng à?"
Hắn tức tối lôi con xe đạp ra phóng tít mù tới trường, khói đen đã bao quanh hắn từ lúc nào. May mà vừa vào lớp thì trống cũng đánh. Hắn vừa đến lớp ngồi xuống ghế còn chưa nóng mông đã thấy nó chạy vào ôm lấy cánh tay nó khóc lóc kể lể:
"Minh. Mày phải giúp tao. Mày phải làm chủ cho tao."
Hắn cau có đẩy nó ra, nhíu mày hỏi:
"Mày làm cái quái gì mà mới sáng sớm đã la um lên rồi. Nước mắt nước mũi còn dính tùm lum lên áo tao nữa. Bẩn khiếp."
Nó thút thít kể:
"Sáng nay tao đi học sớm, vừa đến trường bị mấy thằng con trai lớp bên bắt nạt. Tao tức quá liền cắn cho bọn nó một phát bị bọn nó xô ngã xong chửi tao là đồ con chó thích cắn người."
Hắn nghe xong sửng cồ lên gõ vào đầu nó quát lớn:
"Mày ăn cái gì mà ngu quá vậy Linh?Chúng nó bắt nạt mày, mày không biết đánh lại chúng nó à?
Nó vờ tủi thân, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau cúi thấp đầu xuống đáp:
"Thì ... tao đâu biết đánh nhau. Vả lại tụi nó có mấy tên, một mình tao làm sao đánh được chúng nó."
Hắn ngồi xuống đưa tay lên day day trán, thở dài:
"Thôi. Mày về chỗ dùm tao đi. Nhìn mày chắc tao điên quá."
Nó bịu môi rồi sải về chỗ ngồi lẩm bẩm:
"Đã không giúp người ta thi thôi lại còn chửi với đánh. Chị đây cóc cần nữa. Hứ! Người đâu mà như tảng băng Bắc Cực."
Cuối giờ, như thường lệ. Nó khoác cặp lên rồi nói với hắn:
"Tao ra láng xe chờ mày trước nhá? Nhanh lên không tao bỏ mặc mày ở đây luôn đấy."
Hắn lạnh lùng nói:
"Mày cứ về trước đi. Tao có việc cần giải quyết. Lát tao về sau."
Nó gật đầu rồi theo mấy bạn nữ xuống, nhưng vẻ mặt nó toát lên một sự không vui. Thấy nó đã đi xa, hắn mới cầm cặp khoác lên vai rồi sang khối bên đứng chờ ở cạnh hành lang. Chờ một lúc, mấy tên con trai ăn mặc ngổ ngáo bước ra cười toe toét nói chuyện với nhau.
"Mày nhớ con bé sáng nay không? Hình như nó tên Linh, trông ngon phết đấy nhỉ?"
Một tên cười nói:
"Đúng vậy. Chi bằng chúng ta thử...."
Chưa nói hết câu, một nắm đấm vung thẳng về phía thằng đang nói khiến hắn hộc máu, ngã xuống hôn đất.
Bọn chúng sững sờ trong giây lát rồi một tên khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép lên tiếng:
"Tụi mày xem ai đến kìa!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Với Bạn Thân
Короткий рассказNÓ VÀ HẮN LÀ THANH MAI TRÚC MÃ TỪ NHỎ . NHÀ Ở CÙNG MỘT KHU , TRÊN MỘT TẦNG , ĐỐI DIỆN NHAU . CHỈ CẦN MỞ CỬA RA LÀ CÓ THỂ NHÌN THẤY NHAU . MỘT NGƯỜI THÌ LUÔN CÓ MỘT SỰ QUYẾT ĐOÁN , MẠNH MẼ ,VÔ TÂM . MỘT ĐỨA THÌ LUÔN HẬU ĐẬU , LÚC NÀO CŨNG PHẢI NHỜ CẬ...