Cô cầm tay dắt Irene đi đến sở thú, nghe có hơi buồn cười khi hai người đều lớn nhưng thực tế thì lúc nãy trong bữa ăn, nàng có nhắc đến việc từ bé mình chưa được đến đó bao giờ, cô thấy xót và đồng cảm nên khi vừa thanh toán xong cô liền kéo tay nàng đến đó.
- Hửm? Wan tại sao lại đưa em đến đây?
Wendy cười mỉm nhìn nàng rồi âu yếm nói:
- Thì muốn cho em một cảm nhận được đến nơi đây một lần trong đời, về già cũng sẽ không hối tiếc về thời tuổi trẻ của mình.
- Hay đấy chứ, nhưng em sợ già quá đi mất... Lúc đó Wan có chê em xấu không?
Câu hỏi đầy trẻ con và lẫn thêm sự lo sợ đó của nàng làm Wendy phải kéo sát nàng gần lại mình và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ấy.
- Thế em không nghĩ rằng Wan cũng già sao? Thật ra trong chúng ta ai cũng sợ già cả, không phải vì sợ xấu mà sợ rằng nếu già đi thì sẽ đến một lúc nào đó...
Chưa kịp nói hết đã bị nàng lấy tay bịt miệng lại, Irene sợ đến lúc đó mình và Wendy cuối cùng cũng phải tới lúc lìa xa, kết thúc đó cho một cuộc đời nàng rất sợ, lời nói đó của Wendy làm nàng muốn khóc.. Wendy nhìn xuống người con gái bé nhỏ này, thấy nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn mình thì phì cười, tay áp lên hai má nàng.
- Còn nhiều thời gian mà, chúng ta còn thưởng thức tạo nên cuộc đời đẹp chứ. Em ý toàn sợ ba cái linh ta linh tinh không.
- Người ta sợ chứ bộ, Wan không thấy à? Đáng ghét.
- Thấy chứ, có em ngốc đến nỗi không thấy thôi, đồ chân ngắn.
Wendy nói xong le lưỡi rồi chạy mất dạng đi vào sở thú, lúc sau Irene tiếp thu được dòng chữ đó lập tức gương mặt biến sắc đi vào đó.
- Wan mập em kiếm được là biết tay em!!
______________
- Thôi mà đừng giận nữa, Wan không có cố ý nói em chân ngắn đâu, quay sang đây nhìn Wan cái đi nào. - Wendy lay lay vai nàng nhưng bị nàng hất ra.
-...
- Xin lỗi mà.. Em nói đi,em thích gì Wan sẽ làm cho, im lặng mãi thế.
- Vậy... Wan cõng em đi hết khuôn viên sở thú này!
Nàng thay đổi 180° quay sang cười tươi tắn, Wendy xám mặt, cái này có được gọi là bị lừa không?
- Thì ra trêu Wan.
- Có đâu chứ, không phải Wan tự nhiên đi chê em chân ngắn, nếu chân ngắn thì em cũng chả sợ, có Wan cõng rồi.
Cô úp mặt mình lòng bàn tay rồi xoa.
- Được thôi, có làm có chịu. Đâu em mau lên Wan cõng.
Wendy ngồi chồm hổm trước mặt nàng, Irene thích thú ôm cổ cô rồi ngả lên người Wendy. Cô hơi xót, vì sao lại nhẹ đến thế?
- Wan im lặng vậy?
- Một lát Wan dẫn em đi ăn, em thích ăn gì không?
- Ăn vặt.
- Ok trước khi ăn mấy cái đó thì em nên ăn gì lót dạ đã.
- Theo ý Wan.
Trên khuôn viên sở thú, mọi người đi ai cũng xoay đầu lại nhìn hai người, Irene và Wendy không để ý vì mắc phải chỉ trỏ vào những con thú để kể những câu chuyện hay về chúng mà hai người biết được. Irene thích thú cười miết.
Chân Wendy dừng bước khi đến gian hàng thức ăn, cô thả nàng xuống rồi tự mình vào đó mua đồ. Nàng chắp hai tay sau lưng nhìn xung quanh đợi cô.
- Của em nè, Wan không biết nó có hợp khẩu vị em không nữa - Wendy từ đám đông nhảy ra trước mặt nàng chìa ra hai cây thịt nướng.
- Chưa thử thì phải thử mới biết được, Wan khéo lo, em nếm trước cho.
Irene cầm lấy cây xiên que, cẩn thận cắn một miếng trước vẻ mặt mong chờ của Wendy, mặt nàng nhăn lại, Wendy nóng lòng muốn biết hương vị nó sẽ như thế nào.
- Nó...
- Nó làm sao? Khiến em khó ăn lắm phải không? Vậy đưa đây đi Wan trả lại mua cái khác dễ ăn hơn!!
- Wan rồ à hihi, nó ngon mà, em chưa nói xong gì hết, giờ Wan mà cầm cây bị cắn nửa của em đem trả lại có khi bị người ta dí quên đường về luôn ấy.
Wendy thở phào rồi chống nạnh nhìn nàng, cô cốc khẽ lên đầu nàng rồi nói:
- Vậy mà làm Wan cứ tưởng nó không ngon, em cũng biết trêu người khác quá chứ nhỉ?
- Không em thì là ai, à Wan dẫn em đi đâu đó đi, chỗ nào có gió ý.
- Ờm để xem... - Wendy tỏ vẻ bí hiểm sờ cằm.
Irene hôn cái chụt vào má Wendy rồi cười tươi.
- Hôn rồi thì Wan nghĩ ra chưa?
Wendy sờ má đứng đó nhìn nàng, bỗng cô tiến lại giữ lấy eo nàng kéo chặt lại về phía rồi ép môi mình lên môi nàng. Irene mở to mắt nhìn mặt người đang phóng đại trước mặt mình nhưng rồi cũng nhắm mắt hòa theo nụ hôn đó cùng Wendy.
- Vậy dẫn em ra đây.
Rời khỏi nụ hôn Wendy nói, cô dắt tay nàng đi bộ đến bờ sông gần đó. Cảm nhận hưởng thụ từ cơn sóng êm ả nhè nhẹ và gió mát dìu dịu.
- Chỗ này tuỵêt quá đi, em thấy dễ chịu quá.
Wendy tủm tỉm cười đi lên đứng gần nàng, cô nhìn gương mặt của nàng qua góc nghiêng, một cô gái có lẽ chưa từng có khuyết điểm gì trên khuôn mặt trên môi là một nụ cười, mái tóc đen bị gió thổi khiến nó bay nhẹ qua, Wendy vén tóc sang bên tai hộ nàng.
- Hôm nay em còn muốn đi đâu nữa không?
- Hay là chúng mình ở đây thôi Wan nhé, tự nhiên em thích chỗ này ghê..
- Được mà, được hết.
Nàng xoay người đối diện với Wendy, cô thấy vậy liền thẳng thắng nhìn lại.
- Tụi mình sẽ không li hôn chứ?
- Đương nhiên sẽ không bao giờ rồi... Trừ phi em lựa chọn rời xa, Wan theo ý em.
Câu trả lời của Wendy không hề ngập ngừng, ngược lại cô còn tự tin nhìn thẳng vào mắt nàng để nói điều đó, Irene yên lòng hỏi tiếp:
- Lỡ như người ta là muốn Wan níu kéo thì sao?
- Wan nghĩ em sẽ không ngốc đến nỗi đem chuyện đó ra để thử lòng Wan đâu.
_________
Sr mấy cậu nha, hqua gặp 1 số trục trặc nên tui quên đăng chap, mà hnay tự nhiên ý nó bay vèo vèo đi đâu hết trơn, nên chắc là hnay ra đc 1 chap thoii. Mà k biết chap này nó có hay k nữa, đc thì tối nay tui cày đêm viết bù cho mấy chế nhá!! Cảm ơn!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [WenRene] Chồng Ơi, Đừng Đi!!
RomanceTG: Luxuki. Thể loại: Bách hợp. Số chương: Đang trong quá trình viết. Chuyện có yếu tố ngọt nhưng TG lại sợ bị tiểu đường nên chỉ ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng ạ. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ n...