Dumb dumb dumb
Wendy đang ngồi cùng quán ăn với Irene khi nãy giờ cả hai đã ăn quá nhiều. Irene lấy giấy lau tay rồi nhìn hướng đối diện khi thấy Wendy nhíu mày tay cầm chặt điện thoại đang rung chuông.
- Có điện thoại cô nên nghe thì hơn, nhỡ đâu có việc khẩn cấp họ mới gọi cho cô.
Wendy nhìn nàng rồi chần chừ bắt máy.
- Wendy.... Cậu có ở đó không? - Losi nói bằng giọng yếu ớt.
- Cô bị làm sao thế? Không ổn chỗ nào nói tôi biết đi? - Wendy cuống cuồng lên hỏi, cô sợ ChanYeol làm tổn thương gì đến Losi.
Irene ngồi đối diện cũng không nén nỗi sự tò mò mà để ý đến cuộc trò chuyện đó, khi biết người gọi cho Wendy là phụ nữ thì Irene thấy lòng mình khó chịu giống như là vừa bị người ta cướp mất đi thứ gì đó mà nàng cứ nghĩ nó sẽ chỉ dành cho mình.
- Tôi.... Hãy đến nhà tôi... Không phiền cô chứ?
- Được được, cô ở yên đó.
Wendy vội vàng cúp máy, cảm giác lo sợ đẩy Wendy lên cao, không phải vì Wendy có tình cảm với Losi, nói đơn thuần thì tình cảm đó là bạn bè. Mãi đến một lúc Wendy mới nhận ra là có Irene ngồi đây. Dù hơi khó xử nhưng Wendy không thể nào kéo dài thời gian được, Losi đang ở nhà một mình.
- Ừm... Em còn đói không?
- Hửm? Không, tôi tự về được, cô có việc cứ đi trước đi. - Irene tỏ vẻ thản nhiên khi thấy Wendy hỏi mình.
- Không được, tôi phản đối, dù có việc nhưng tôi không để em về một mình được, nó rất nguy hiểm.
Không hiểu lí do vì sao khi nghe được những lời nói này của Wendy làm Irene thấy trong lòng rạo rực, thật sự thích thú.
Nhún vai tỏ ý không để ý đến lời nói của Wendy, Irene đứng dậy đi trước hại người kia phải trả tiền gấp đến nỗi quên cả tiền thối.
_______________
Chiếc taxi đậu ở trước nhà Wendy xuống xe mở cửa cho Irene rồi nói:
- Em vào một mình nhé? Nếu sợ mẹ hỏi thì đêm nay tôi không về đâu nên đừng sợ liên lụy đến em.
- Cô định ở đâu? - Irene có chút hụt hẫng khi nghe Wendy nói câu đó.
- Khách sạn chẳng hạn.
- Có nhà ở đây thì về, chả có ai ép cô ngủ ở ngoài. Mắc công tôi lại mang tiếng ngược đãi cô - Irene nói xong thì bỏ đi vào nhà.
Wendy vẫn có một chút gì đó cảm nhận trong giọng nói đó là sự cho phép... Pha lẫn một ít hờn ghen. Sau khi Wendy rời đi thì có một bóng người đứng từ cửa sổ nhìn xuống, trong lòng ngập tràn tâm trạng thất thường khó đoán.
Wendy đứng trước nhà Losi, cô đảo mắt xung quanh căn nhà tối om không hề có bóng đèn nào. Wendy bắt đầu lo lắng về chuyện gì đã xảy ra với Losi.
- Losi cô mở cửa tôi ở ngoài đây.
Vẫn không có động tĩnh gì, Wendy thử đợi thêm mười phút vẫn không có ai mở cửa. Cô nhẹ chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ vì nó không khóa, sự hồi hộp dâng cao càng khiến Wendy phải thật bình tĩnh để bước vào đó. Từng bước chân chậm rãi, bên trong không có ánh sáng khiến sự di chuyển của Wendy có chút khó khăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [WenRene] Chồng Ơi, Đừng Đi!!
RomansTG: Luxuki. Thể loại: Bách hợp. Số chương: Đang trong quá trình viết. Chuyện có yếu tố ngọt nhưng TG lại sợ bị tiểu đường nên chỉ ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng ạ. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ n...