Thư Hoà Ly

925 41 0
                                    

Ánh sáng chói chang rọi lên người tôi,tôi bị chói nên lấy tay lên che mặt,bỗng tôi giật mình ngồi dậy,tôi nhìn thấy cổng mở,tôi nhanh chóng chạy vào trong phòng,trong phòng ko còn hình bóng của nàng,tôi lảo đảo ngồi trên giường"nàng đi rồi,nàng ko muốn nhìn thấy ta,ta thật ghê tởm,ha...ha..."tôi vừa nói nước mắt tôi lại chảy ra,tôi nằm trên giường ôm lấy chăn yên lặng khóc,nơi đây vẫn còn mùi hương của nàng lưu lại.
Nương về tới nhà thì thấy cổng mở,vào nhà thì ko thấy ai,nương đi vào phòng tôi thì thấy tôi nằm cuộn lại ở trên giường,nương vào phòng gọi tôi"A Lợi,Tú Nghiên đâu?sao con lại nằm đây?"nương đi đến bên giường ngồi xuống
"Nương...nương nàng đi rồi,nàng sẽ ko trở về nữa,ô...ô"tôi ngồi dậy rồi ôm chầm lấy nương khóc lớn.
"Ngoan,A Lợi khóc đi con,khóc xong rồi sẽ dễ chịu hơn"nương vừa xoa lưng vừa an ủi tôi,nương nghe tôi nói vậy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra
Khóc 1 lúc tôi mới rời khỏi cái ôm ấm áp của nương,tôi lau nước mắt,tôi ko thể để nương lo lắng,việc này là lỗi do tôi,tôi phải tự chịu,bởi vì tôi đã yêu người ko nên yêu,xã hội này tình yêu của 2 cô gái rất khó để người ta chấp nhận"nương,xin lỗi nương"tôi nhìn nương nhận lỗi
"Đứa con ngốc của nương,sao lại xin lỗi chứ là nương xin lỗi con mới đúng"nương khóc xoa mặt tôi
"Ko,nương ko có lỗi,lỗi là do con,con có lỗi với nương,con cũng có lỗi với nàng"tôi lau nước mắt trên mặt nương
"Tú Nghiên là cô nương tốt,là chúng ta có lỗi với Tú Nghiên"nương nhìn tôi đau lòng
"Là con có lỗi với nàng,nàng xứng đáng tìm được người chồng đích thực,1 người đàn ông có thể yêu thương che chở cho nàng,đem hạnh phúc đến cho nàng"tôi gượng cười nói với nương
"A lợi,đáng thương con của ta"nương đau khổ ôm tôi vào lòng
"Nương đừng khóc,con ko sao,trời cũng ko còn sớm,con đi làm việc trước,nếu ko chút nữa người của Dương thúc đến sẽ ko kịp giao hàng"tôi gượng cười rồi bước đi ra ngoài,nương nhìn theo bóng dáng tôi rồi rơi lệ.

Tú Nghiên ra khỏi nhà tôi,thất tha thất thiểu như người mất hồn đi về nhà mẹ đẻ,tới nhà mẹ nàng đẩy cửa đi vào,Trịnh mẫu thấy con gái của mình đôi mắt sưng đỏ,gương mặt tiều tuỳ,lo lắng chạy đến bên người nàng"Nghiên nhi,con bị làm sao vậy?đừng làm nương sợ a"Trịnh mẫu vịnh lấy 2 vai của nàng gọi
"Nương...ô..ô" Tú Nghiên nhìn thấy Trịnh mẫu lập tức ôm chầm lấy rồi khóc nức nở
"Nghiên nhi,đã xảy ra chuyện gì?mau nói cho nương biết,con đừng làm nương sợ"Trịnh mẫu ôm Tú Nghiên vỗ nhẹ lưng cho nàng
Nàng chỉ khóc,nàng ko nói gì cả,khóc 1 hồi nàng mới bình tĩnh lại,lúc này người trong nhà cũng thức dậy,vừa ra tới thì thấy hình dạng Tú Nghiên như vậy lập tức chạy tới lo lắng hỏi nàng,nàng đi vào trong nhà,nàng chỉ im lặng,ai hỏi gì cũng ko chịu nói
"Muội nói cho đại ca biết có phải Quyền Du Lợi khi dễ muội ko?muội đừng sợ cứ nói,đại ca nhất định sẽ tìm hắn tính sổ"Trịnh An bực tức lớn tiếng hỏi nàng
Nàng vẫn im lặng ko nói gì,đôi mắt nàng đỏ hoe,nàng ko còn khóc nữa,có lẽ nước mắt nàng đã cạn vì nàng đã khóc rất nhiều rồi.
"Được,muội ko nói đại ca sẽ đến đó hỏi hắn"Trịnh An tức giận muốn đi tìm Du Lợi tính sổ
"Huynh ko được đi,muội ko sao,muội muốn được yên tĩnh,mọi người ko ai được đi đến đó"nàng đứng dậy nói xong liền đi về phòng của nàng trước kia
"Được rồi,mọi người cứ để Nghiên nhi bình tĩnh lại đã,có chuyện gì rồi nói sau"Trịnh phụ lên tiếng khuyên mọi người
Về phòng,Tú Nghiên đi đến bên giường nằm xuống,nàng cuộn tròn người lại,đau khổ khóc ko ra nước mắt,nàng nhớ lại những giây phút ngọt ngào bên cạnh tôi,nhớ lại những lúc tôi trêu ghẹo nàng,chọc cho nàng giận,chọc cho nàng cười,những lúc tôi làm thức ăn ngon cho nàng,che chở nàng,yêu thương nàng nghĩ tới đây nàng khóc nhiều hơn vì đó đều là những điều giả dối,nàng nghĩ tại sao tôi ko phải nam nhân,tại sao tôi lại là nữ nhân,nàng phải làm sao đây?làm sao đối mặt?làm sao nói với người nhà mình đây?nàng khóc mệt mỏi rồi thiếp đi,vì cả đêm qua nàng chưa hề ngủ.

Tôi vẫn làm việc như mọi ngày,thậm chí tôi còn làm nhiều hơn,tôi muốn đầu óc tôi đều tập vào công việc,nếu ko tôi lại sẽ nhớ tới nàng,nhớ ánh mắt,nụ cười,hình bóng của nàng,tôi phải cố gắng thích nghi với cuộc sống ko có nàng.Tôi hái cà,đào khoai,thu đậu nành,tưới cây cho lúa,buổi tối tôi ngồi ngoài phòng khách điều chế kem dưỡng da,tôi làm tới thật khuya mới về phòng ngủ,tôi sợ vào phòng vì những khi bước vào,hình dáng nàng lại hiện ra trước mắt tôi,nàng đứng bên giường trải giường cho tôi,nàng ngồi bàn trang điểm chải tóc,thoa kem,nàng rót nước rồi cười với tôi,trong đầu tôi đều chứa đầy hình bóng của nàng" Tú Nghiên" tôi bật thốt tên nàng,nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi,tôi đã mất nàng,tôi mất nàng mãi mãi.
Nàng mới đi khỏi đây có 1 ngày mà tôi cảm thấy thời gian thật dài,thật dài,tôi lên giường,nằm vào vị trí nàng thường nằm,buổi tối tôi mới có thể khóc khi nhớ nàng,ngoài ra tôi ko thể khóc,tôi ko thể để nương lo lắng.Tôi phải cố gắng cho nương có cuộc sống tốt,tôi phải cố gắng bù đắp cho nàng,nàng xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần.
Tôi nghĩ thông suốt,yêu nàng tôi chỉ có thể để trong lòng,suốt cuộc đời này tôi chỉ nhận định nàng là vợ của tôi,nhưng tôi sẽ để nàng đi,sẽ để nàng được tự do,tôi quyết định viết đơn hoà ly,mọi tội lỗi tôi sẽ gánh chịu tất cả,tôi lấy ra giấy bút,tôi cầm bút mà tay tôi run rẫy,tôi ko nỡ viết xuống,cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm,tôi viết từng câu từng chữ rõ ràng,từng chữ là từng nhát dao đâm vào trái tim tôi,nước mắt tôi cũng ko ngừng rơi,tôi biết 1 khi đưa cho nàng thì chúng tôi vĩnh viễn sẽ mất nhau,yêu 1 người ko nhất thiết phải được ở bên người đó,tôi sẽ âm thầm lặng lẽ cầu chúc cho nàng vui vẻ hạnh phúc,cuối cùng tôi cũng viết xong lá đơn hoà ly,tôi ký tên đóng dấu,sau đó cẩn thận bỏ vào bao thư,tôi cất kỹ lá thư vào tủ,đợi khi nàng cần đến nó tôi nhất định sẽ đưa cho nàng.

Hạnh phúc khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ