Mang Thai

1.7K 47 0
                                    

    Đã nhiều ngày nay tôi âm thầm quan sát động tĩnh của từng người,mới phát hiện được Quyền Du Trạch,Quyền Du Nghĩa,Quyền Du An 3 người thái độ hay lén lúc,đặt biệt bọn họ bỗng nhiên có nhiều tiền để tiêu xài,tôi lập tức cho người theo dõi bọn họ,thì ra người ăn cắp công thức là 3 người họ và người mua công thức ko ai xa lạ là người của Như Ý Phường,lần trước tôi đã bỏ qua cho họ lần này nhất định tôi sẽ ko bỏ qua,tôi đem mọi chuyện nói với Ngọc Như cuối cùng chúng tôi cùng bàn bạc đưa ra kế sách,lần này sẽ bắt trọn lưới bọn họ,cũng vì chúng tôi hay gặp mặt riêng điều này cũng khiến cho eo của tôi chịu khổ,tối nào tôi cũng bị Tú Nghiên cho ăn "véo eo thần trảo" tôi phải dùng mọi cách hống nàng thì mới được nàng tha thứ.
     Vài ngày sau tôi tung tin là sản xuất ra được mặt hàng mới,mặt hàng này chắc chắn sẽ bán còn tốt hơn xà bông,tôi cố tình phân chia 3 anh em họ làm trong 3 khâu,trước đó tôi và Ngọc Như đã báo với quan phủ,họ lập tức đồng ý vì họ cũng đang điều tra Như Ý Phường,bọn chúng rất xảo huyệt khiến cho quan phủ cũng sức đầu mẻ trán,chỉ trong 5 ngày quan phủ đã bắt được bọn họ tại trận,tang chứng vật chứng đầy đủ thậm chí tìm được thêm chứng cứ Như Ý Phường cấu kết gian thương hãm hại cướp đoạt tài sản của nhiều thương nhân,3 anh em họ Quyền bị phạt đánh 30 gậy còn bị 2 năm khổ sai
    Án được kết tôi quyết định đuổi bọn họ 3 người khỏi xưởng để làm gương cho mọi người,cả nhà Quyền gia lo lắng đến cầu xin tôi cứu bọn họ,nhưng quan phủ đã phán quyết tôi ko thể giúp,với lại tôi cũng muốn cho bọn họ 1 bài học vì quá tham lam.
     Giải quyết xong mọi việc tôi mới dám thở phào nhẹ nhỏm,người dân trong thôn cũng rất tức giận vì hành vi của 3 anh em nhà họ Quyền nên cũng ko ai còn muốn qua lại với bên nhà lớn Quyền gia,khiến cho bọn họ xấu hổ ko dám nhìn mặt ai cả.
Hôm nay mọi người đều được nghỉ vì tôi quy định cứ nửa tháng sẽ được 1 ngày nghỉ,tôi cùng nương và Tú Nghiên được nghỉ nên tôi quyết định xuống bếp làm bữa ăn ngon cho họ,Tú Nghiên làm xong sổ sách thì cùng nương trò chuyện trong lúc chờ tôi nấu ăn.
     Trong nhà tôi cũng có người lo về phần nấu ăn,nhưng họ nấu ăn đương nhiên sẽ ko tốt như tôi rồi,khi tôi làm xong mọi thứ rồi gọi 2 người họ thì nương và Tú Nghiên liền vui vẻ đến bên bàn ngồi,họ thật sự rất thích món ăn do tôi làm,chúng tôi cùng nhau ăn cơm,tôi gắp thức ăn cho nương rồi gắp cho Tú Nghiên,nàng mỉm cười nhìn tôi rồi cầm đũa lên ăn,nhưng khi nàng chuẩn bị gắp bỏ vào miệng thì nàng nghe được mùi tanh của cá nàng lập tức bụm miệng chạy qua 1 bên nôn ói,tôi và nương rất lo lắng,vì gần đây công việc rất nhiều nàng cũng rất vất vả,tôi sợ sức khoẻ nàng ko chịu nổi,tôi lập tức chạy đến bên nàng"Tú Nghiên nàng ko sao chứ?nàng ko khoẻ chỗ nào sao?"tôi lo lắng vuốt lưng cho nàng
    "Du Lợi ta ko sao,chàng đừng quá lo lắng"nàng vừa nói xong lại xoay người qua tiếp tục nôn
    Tôi lo lắng liên tục vuốt lưng cho nàng,nương thấy vậy lập tức bảo tôi đi mời Lý đại phu,nghe vậy tôi lập tức chạy đi mời Lý đại phu,nương thì giúp Tú Nghiên về phòng nằm nghỉ,nương nhìn tình trạng Tú Nghiên cũng có nghi vấn nhưng nương lại nghĩ chúng tôi đều là nữ sao có thể được,cho nên nương cũng ko tiếp tục suy nghĩ nguyên nhân đó.
    Lý đại phu đến tôi đưa ông vào phòng bắt mạch cho nàng,Lý đại phu ngồi xuống bắt mạch,tôi và nương đứng 1 bên lo lắng,1 lúc sau Lý đại phu thu tay lại rồi nhìn tôi 1 lúc mới mở miệng nói"Du Lợi,Tú Nghiên là ko có bệnh,chỉ là..."tôi thấy thái độ của Lý đại phu kỳ quái khi nhìn tôi giờ còn lại ấp úng khiến tôi càng lo lắng,tôi lập tức hỏi ngay"Lý đại thúc,chỉ là như thế nào?"
    Lý đại phu nhìn tôi chậm rãi nói"Tú Nghiên đã có thai được 2 tháng"cả 3 người chúng tôi lập tức cứng đờ người,1 lúc sau Tú Nghiên lập tức lên tiếng"Du Lợi chàng tin tưởng ta,ta ko có,ta thật ko có"nàng vừa nói nước mắt nàng vừa rơi,tôi lập tức chạy đến ôm lấy nàng an ủi"Nàng đừng khóc,ta tin nàng,ta tin nàng"nàng ôm lấy tôi khóc.
   Tôi nhìn lại Lý đại phu nói"Lý đại thúc,thúc có bắt nhầm mạch ko?ta và Tú Nghiên sao có thể?"tôi nhìn ông ấy hy vọng ông ấy sẽ nói mình nhầm
   "Du Lợi ta ko bắt nhầm mạch,Tú Nghiên quả thật đã mang thai"Lý đại phu khẳng định nói
    Tú Nghiên nghe vậy càng ôm chặt tôi khóc lớn luôn miệng nói"tin ta,tin ta,ta thật ko làm việc gì có lỗi với chàng"
   Tôi ôm chặt nàng an ủi"ta tin nàng,nàng đừng khóc,ngoan đừng khóc"tôi vừa nói vừa vuốt lưng cho nàng
    Lý đại phu cũng hiểu tính tình của chúng tôi nên ông lập tức đề nghị đòi bắt mạch cho tôi và hỏi tôi xem chúng tôi có gì kỳ lạ xảy ra ,nương nhìn chúng tôi cũng rất lo lắng,tuy rằng Tú Nghiên có thai nương cũng rất vui nhưng nương biết nếu ko tìm được nguyên nhân thì giữa chúng tôi ít nhiều cũng có chút ko vui.
    Tôi lập tức ngồi xuống để Lý đại phu bắt mạch,tôi cũng hồi tưởng lại từng sự việc,Tú Nghiên khẳng định mình ko có gì kỳ lạ xảy ra,như vậy nguyên nhân cũng chỉ có ở trên người tôi.
    Tôi suy nghĩ rất nhiều bỗng tôi chợt nhớ trước đây vào rừng đào nhân sâm tôi bị 1 loại quả màu đỏ gì bay vào trong miệng,tôi lập tức nói cho Lý đại phu,ông bắt mạch cho tôi kỹ hơn,phát hiện trong người tôi có 1 luồng khí lạ chảy khắp người tôi,cuối cùng ông mới dám khẳng định có thể Tú Nghiên mang thai là do loại quả màu đỏ đó.
   Cuối cùng vẫn đề cũng được giải quyết,nương vui vẻ tiễn Lý đại phu,tôi thì bước đến ôm chầm lấy Tú Nghiên rồi hôn nhẹ lên môi nàng"Tú Nghiên vất vả cho nàng"nàng cũng ôm tôi tựa đầu vào lòng tôi vui vẻ nói"ko vất vả,được sinh con cho chàng ta cảm thấy rất hạnh phúc"chúng tôi hạnh phúc mỉm cười ôm lấy nhau,1 lúc sau tôi để nàng nằm nghỉ ngơi còn tôi đi ra ngoài nấu vài món ăn nhẹ cho nàng,vì lúc nãy nàng cũng chưa ăn được gì cả.

Hạnh phúc khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ