Bị Đâm

1K 38 0
                                    

Từ lúc biết Trịnh An đánh tôi bị thương,Tú Nghiên ngày nào cũng lo lắng,ko biết thương tích của tôi thế nào?nhưng nàng cũng chỉ để trong lòng,từ lúc phát hiện thân phận của tôi cũng đã gần nửa tháng,ngày nào nàng cũng nhốt mình trong phòng,những ngày qua nàng luôn suy nghĩ bản thân nên làm thế nào?nàng nhớ lại lời hoà thượng râu bạc nói với nàng,nàng có thể tuỳ tâm sao?vậy nàng sẽ đối mặt với tôi như thế nào đây?
Hôm nay nàng ở trong phòng may quần áo cho muội muội của mình nhưng trong lòng nàng ko hiểu sao cảm giác rất bồn chồn lo lắng,khiến nàng ko thể tập trung tinh thần được,Trịnh mẫu vừa bước vào phòng thì nghe"Á.."Trịnh mẫu thấy tay Tú Nghiên chảy máu,kim đâm vào ngón tay nàng,nàng nhanh chóng cho vào miệng mút,Trịnh mẫu quan tâm nhanh bước đến hỏi nàng"Nghiên nhi con ko sao chứ?con cứ để đó nương làm là được rồi"
Tú nghiên nghe tiếng nhìn lại là Trịnh mẫu nhanh chóng trả lời"nương,con ko sao,tại con sơ ý thôi"Trịnh mẫu thấy Tú Nghiên như vậy cũng ko quấy rầy nàng,nói nàng cẩn thận rồi đi ra ngoài.Tú Nghiên nhìn ngón tay chảy máu của mình xuất thần.

Bọn côn đồ hùng hổ tiến đến nhưng thấy tôi cười còn rất bình tĩnh bước đến trước mặt bọn họ khiến bọn họ sợ hãi lùi về sau 1 chút.
"Các người kéo nhiều người chặn đường của ta là có ý gì?"tôi ko nhanh ko chậm hỏi bọn họ
"Lần trước ngươi đả thương huynh đệ của ta còn hại bọn họ bị bắt lên quan phủ,hôm nay bọn ta nhất định phải cho ngươi trả giá"1 tên hùng hồn chỉ vào tôi nói
"Các người cả đám ức hiếp 2 cô nương tay ko tất sắt,ta thấy bất bình ra tay tương trợ là chuyện bình thường,bây giờ còn muốn tìm ta gây phiền phức sao?"tôi khinh thường nhìn bọn họ
"Ai bảo ngươi nhiều chuyện lo chuyện bao đồng,nếu ko phải tại ngươi thì huynh đệ bọn ta làm sao sẽ bị chủ nhân chửi 1 trận chứ?"
"Chủ nhân bọn ngươi là ai?sao lại muốn gây phiền phức cho Ngọc Như?nếu như hôm nay muốn cho ta bài học thì cũng nên cho ta biết danh tánh,để sau khi ta có xuống âm phủ cũng biết đường giao phó với Diêm Vương gia a"
"Ngươi đã sắp chết đến nơi bọn ta cũng ko ngại nói cho ngươi biết,chủ nhân ta là chủ của Như Ý Phường,vì bọn Hoa Lan Phường cướp mối làm ăn của hắn khiến hắn tức giận,hiện tại ngươi lại tiếp tai cho họ,lần này chủ nhân ko trừ khử ngươi ko được"1 tên bước ra dõng dạc cười nói như thể thật sự tôi là kẻ sắp chết vậy
"Ha...ha...ko bằng người giờ lại dùng kế tiểu nhân,ta thật bội phục,bội phục"tôi cười lớn nói
Bọn người thấy thái độ tôi như vậy tức giận lập tức xông lên đánh tôi,tôi lập tức vung gậy lên đánh trả,chúng bao vây lấy tôi,tôi biết ko thể ko cảnh giác,chúng tôi đánh thành 1 đoàn,bọn người bị tôi đánh nằm ngã ra đất 6,7 tên,tôi cũng bị thương ko ít,tôi biết ko thể kéo dài,vì thể lực tôi ko đủ,nên tôi quyết định tốc chiến tốc thắng,bọn chúng cũng có cảnh giác nhưng thế tấn công của tôi dồn dập khiến bọn chúng cũng bị thương khắp người,bọn chúng nằm la liệt dưới đất rên la,còn tôi cũng bị thương khắp người,máu trên đầu tôi cũng chảy ra nhiều,bọn chúng sợ hãi khi tôi bước đến gần bọn họ,bỗng 1 tên nằm gần chỗ tôi nhất móc ra 1 con dao đâm thẳng vào ngực trái tôi,vì quá bất ngờ tôi ko kịp né tránh mũi dao lạnh ngắt cắm thẳng vào người tôi,tôi ngã quỵ xuống đất máu từ vết thương chảy ra rất nhiều,bọn họ nghĩ rằng tôi sẽ chết nên nhanh chóng giúp đỡ lẫn nhau chạy mất,chỉ để lại 1 mình tôi nằm ở đó thoi thóp.
Tôi ko thể chết,tôi còn phải chăm sóc nương,tôi còn phải tìm Tú Nghiên,tôi cố gắng gượng dậy,tôi cố gắng đi đến bên xe,tôi phải về nhà,tôi ko thể chết được,khi tôi nằm được trên xe thì tôi đã ko còn đủ sức,trước mắt tôi lờ mờ tôi chỉ thấy gương mặt Tú Nghiên,cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười,tôi cố bắt lấy hình ảnh của nàng miệng tôi gọi tên nàng"Tú Nghiên" sau đó trước mắt tối sầm lại tôi ko còn biết gì nữa.
Hôm nay Lý đại phu đi lên huyện thành mua thảo dược,[Lý đại phu là đại phu trong Hạnh Hoa Thôn của tôi,ông ấy rất thân với nhà tôi,ông ấy cũng là người duy nhất biết được thân phận của tôi,vì trước đây tôi té xuống núi chính ông ấy đã cứu tôi,ông ấy và cha tôi là huynh đệ tốt nên ông ấy cũng xem tôi như con vậy,ông đã giữ bí mật này giúp tôi suốt nhiều tháng qua,vì ông biết 1 khi thân phận tôi bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện lớn],trên đường trở về Hạnh Hoa Thôn ông ấy đi ngang đoạn đường vắng thì thấy 1 chiếc xe trâu,trên xe còn có 1 người,ông ấy nhanh chóng đi đến chiếc xe,đập vào mắt ông là tôi đang nằm bất động trên người đầy máu,tay còn cầm con dao đang cắm trên ngực trái tôi,ông lo lắng gọi tôi"Du Lợi,Du Lợi" nhưng tôi vẫn ko có phản ứng,ông lập tức lên xe chạy nhanh về nhà tôi.
Nương ở nhà sốt ruột chờ tôi,vì giờ trời đã tối mà tôi vẫn còn chưa về,đang đứng ngoài cổng chờ thì thấy chiếc xe trâu của tôi chạy tới,nương tính bước tới đón tôi nhưng nhìn lại người đánh xe ko phải tôi mà là Lý đại phu,nương lập tức bước đến khi xe vừa dừng lại,đập vào mắt nương là hình ảnh thảm hại của tôi,nương gào khóc ôm lấy tôi,lúc này vương thím mọi người cũng chạy đến xem,ai cũng ko thể tin nhìn tôi.
Lý đại phu biết ko thể chậm trễ lập tức bế tôi vào nhà rồi nói với nương"Tẩu tẩu mau giúp ta đưa Du Lợi vào phòng,chuẩn bị khăn lông và nước nóng,mau mau"
Nương hoàn hồn lập tức chạy vào nhà chuẩn bị,vương thím mọi người cũng vào giúp 1 tay,bọn người nhà lớn đến xem thấy tôi như vậy rồi cười xoay người toàn bộ về nhà.
Bên trong phòng,Lý đại phu đang ra sức cứu chữa cho tôi,chỉ có nương là được ở bên cạnh giúp vì thân phận tôi nên ko ai được vào,bọn người vương thím giúp nấu nước đưa vào cho nương,bận rộn đến nữa đêm thì tình trạng tôi mới tạm ổn định,cũng may mũi dao chưa đâm trúng tim nên ko nguy hiểm đến tính mạng,nhưng tôi thì lâm vào hôn mê vì mất quá nhiều máu, trên người lại rất nhiều vết thương,Lý đại phu nói chỉ có chờ tôi tỉnh lại thôi,ông ko thể khẳng định được là bao lâu.
Đến khuya mọi người đều mệt mỏi về nhà hết,trong nhà tôi giờ chỉ còn có nương đang ngồi trên giường nhìn tôi đau lòng rơi lệ,nương xoa mặt tôi,nhưng cũng ko dám động mạnh sợ sẽ làm đau tôi"A Lợi a,con nhất định phải nhanh tỉnh lại,cha con đã bỏ ta đi,con ko thể cũng bỏ lại ta 1 mình,đứa con tội nghiệp của ta"nương khóc rất nhiều,suốt đêm mệt mỏi nương cũng dựa trên giường ngủ mất.

Hạnh phúc khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ