Màu xám đầu tiên

1.6K 153 22
                                    


"Mưa quá nhỉ? Dạo gần đây trời cứ thế hoài, mệt. Mà cậu có bị ướt không?"

Freddy Riley mỉm cười, nói, rồi anh tỏ ra lịch sự bằng cách mở cửa nhà trọ đủ rộng cho cậu trai trẻ cùng với vali của cậu bước vào. Cậu ta không cao, vóc dáng cũng nhỏ, đeo một chiếc khẩu trang trắng và quần áo chỉ độc có màu đen. Anh thấy cậu ấy thở phào một hơi, lắc đầu nhẹ, chắc muốn tỏ ý rằng mình vẫn ổn. Sau đó, cậu ấy bước vội qua anh, tiến vào sảnh của nhà trọ. Chẳng mấy thân thiện, Freddy nghĩ, có lẽ cậu ta thuộc tuýp người không hoà đồng, hoặc có thể là, khó gần. Chẹp lưỡi, Freddy đóng cửa lại, xoay người quay về phòng.

Nhà trọ này là ngôi nhà trọ duy nhất của cả làng, có khi là cả thị trấn, nhưng cũng chẳng thể được coi là rộng rãi: ba tầng, với bốn phòng nghỉ, hai nhà vệ sinh, một phòng ăn và một sảnh nhỏ có quầy tiếp tân. Nó hơi cũ rồi, sàn gỗ đôi chỗ mục, khiến mỗi bước chân đều gây ra tiếng cót két đầy khó chịu.

Vị tẩm liệm sư trẻ tuổi - Aesop Carl - sải bước thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra những tiếng kẽo kẹt, nhưng thất bại. May thay, tiếng mưa đập dồn dập vào cửa sổ đã giúp cậu ta che dấu đi tiếng bước chân của mình. Aesop là người không thích giao tiếp. Vì lẽ đó, cậu ta luôn muốn giảm thấp đi sự tồn tại của chính mình.

Tiếp tục cất bước chưa đầy một phút, Aesop đi tới quầy tiếp tân. Nhấn vào cái chuông ở trên bàn, khiến nó kêu đinh đong, cậu đứng đợi người nhân viên lễ tân bước ra. Ngoài trời vẫn đang mưa, còn cái đồng hồ treo đối diện mặt cậu vẫn đang đánh từng nhịp chậm chạp. Aesop không khỏi cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng cậu ta không hé răng phàn nàn, mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hộp đồ nghề của cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

Một phút, rồi hai phút trôi qua. Lúc sau, có tiếng bước chân, dĩ nhiên là đi kèm với tiếng gỗ mục, làm Aesop ngẩng đầu lên. Và cậu nhìn thấy người vừa đi ra.

Ô kìa, Aesop giật mình, cậu ta suýt chút nữa lùi lại vài bước về phía sau. Thế nhưng, cậu rũ mắt xuống, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô Nightingale là nhân viên lễ tân, đồng thời cổ cũng là quản lí của nhà trọ. Nightingale có nước da trắng hồng, chiếc cằm thon gọn và đôi môi đỏ mọng. Cô ấy sẽ là một người phụ nữ được đấng mày râu hoan nghênh nếu như cô không có cái sở thích kì quặc: hoá trang thành loài chim trùng tên với cô - dạ oanh.

Nightingale đeo một chiếc mặt nạ mạ vàng, phần mũi dài ra chừng ba chục phân, hơi cụp xuống, nhọn dần về phía đuôi giống cái mỏ chim. Phần đầu của mặt nạ có chừng năm, sáu chiếc lông vũ màu đen, to và dựng thẳng. Cô ta mặc chiếc váy đen có khung kim loại như những nhà quyền quý. Nhưng cái đáng chú ý nhất của bộ váy là phần tay áo. Phần ấy dài ra và được làm hoàn toàn bằng lông vũ, khiến Nightingale càng thêm giống một chú chim.

Aesop chỉ chớp mắt một cái. Cậu không muốn, mà cũng chẳng có quyền bình phẩm cách ăn mặc của bất cứ ai, trong khi chính cậu giống như một cục than di động đen sì, và cục cằn.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Chất giọng cao, nhưng vô cảm cất lên. Thái độ của cổ không hợp với tiêu chuẩn của một nhân viên đúng nghĩa, nhưng Aesop không muốn phức tạp hoá mọi chuyện. Với cậu ta, nhiệt tình hay lãnh đạm cũng thế cả thôi, cậu chẳng thích ai và chắc chẳng ai thích cậu cả.

"Tôi muốn một phòng trọ."

"Cậu rất may mắn đấy. Cách đây một tuần, chúng tôi đang trong tình trạng hết phòng, nhưng bốn ngày trước, lại có một phòng trống."

Trông cô Nightingale chẳng có vẻ gì là cảm thán về vận may của Aesop như cái câu cô ta vừa nói. Song, không để lãng phí thêm thời gian, Nightingale rút một quyển sổ dày cộp màu vàng ở trong tủ kính phía sau cô, giở soàn soạt các trang giấy và chỉ dừng lại khi thấy một trang trống.

"Tên?" Cô hỏi.

"Aesop Carl."

"Cậu định trọ bao lâu?"

"Một đêm."

"Chúng tôi có dịch vụ phục vụ bữa tối ở nhà bếp. Cậu có muốn dùng không?"

Aesop chần chờ, liếc nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ và kim dài đồng hồ đang sắp vượt qua số năm, rồi nói:

"Có, cảm ơn."

"Vậy là mười tám bảng Anh, tiền đặt cọc là chín bảng. Thời gian trả phòng là bảy giờ sáng, nếu không chúng tôi sẽ tính thêm một ngày."

Cậu lặng lẽ đặt tiền lên mặt bàn.

"Được rồi," Nightingale xoay quyển sổ sang phía cậu, chỉ tay vào một góc trống, bảo, "xin cậu kí vào chỗ này."

Aesop nhận lấy quản bút cô đưa cho, cúi đầu xuống. Sau khi cậu kí xong, cô ta nhắc:

"Đúng sáu rưỡi, bữa tối sẽ bắt đầu tại nhà ăn, nằm ở ngay dưới tầng một. Chúng tôi không đưa thức ăn lên phòng nên xin cậu xuống đúng giờ."

"...Vâng."

Nightingale lại lấy ra một chìa khoá nhỏ có đánh số và dặn dò Aesop trước khi cậu lên phòng:

"Đây là chìa khoá phòng số bốn, nằm ở phía trong cùng bên tay trái của cầu thang tầng thứ ba. Nhà vệ sinh nhà căn phòng duy nhất ở bên phải cầu thang, không có chìa khoá nhưng phải đóng cửa mỗi lần dùng xong."

"Tôi hiểu rồi." Aesop nhận lấy chìa khoá.

"Chúc cậu một đêm dễ chịu," Nightingale nói, trước khi xoay bước rời khỏi quầy tiếp tân.

Aesop gật đầu nhẹ, cầm lấy chìa khoá và đi lên tầng.

Mưa rơi đồm độp, khá to và chưa có dấu hiệu dừng lại. Những hạt mưa nặng trĩu đập mạnh vào bức tường gỗ, nghe thật ồn ào, thật vang vọng.

Aesop Carl dừng lại trước cửa căn phòng có khắc số bốn La Mã. Cậu tra chìa khoá vào ổ xoay nhẹ sang bên trái.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ mở ra, kèm theo tiếng "két" dài nghe thật rùng rợn. Cả căn phòng gần như chìm vào trong đêm tối, chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Gần sáu giờ tối, mưa vẫn rơi. Aesop tự hỏi liệu sáng mai trời có tạnh.

_____________________________________

Hai tuần sau tui bận, nên hôm nay đăng tạm chap này.

Aesop Carl và vị Quý tộc XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ