"Mới có 9h, réo cái gì, điếc cả tai ..." - Một cô gái lồm cồm bò dậy từ chiếc giường tầng trên, lấy tay vớ lấy cái điện thoại, cất giọng ngái ngủ :" Alooo??"
0,00001 giây sau, đôi mắt khó chịu bỗng biến thành đôi mắt háo sắc, miệng liến thoắng:" Vâng, anh ạ. Hihi. Em vừa đi mua đồ giúp bạn cùng phòng. Trời nóng quá ấy mà, mọi công việc dù là nhỏ nhất, chúng nó cũng dồn qua cho em. Ầy, biết làm sao được, tính mình không muốn từ chối người ta ... Với lại giúp một chút, tinh thần cũng thoải mái ...". Vừa nói, cô vừa chạy như bay vào nhà về sinh.
Đúng như cô dự đoán, 6 cái gối đáng thương lập tức bị phi mạnh vào cánh cửa vừa sập kia. Bên ngoài có tiếng la oai oái :" Này, đồ mẹ kế, sai tụi mình không ngớt lời thì thôi, giờ còn ra vẻ thỏ non gì chứ? Với lại, kiểu trai đẹp như thế, chắc chắn đã miến dịch với mặt nạ thỏ non giá rẻ rồi!"~ "Đúng đấy! Cái gì mà "giúp một chút"? Đồ lười như cậu, đến với cuộn giấy vệ sinh ngay trên đầu còn không làm nữa là..."
- Ây các đại nhân, hôm nay trời nóng quá nhỉ, để mình mua đồ uống lạnh cho các đại nhân nhé?
Cao Vy cười hihi bước ra từ nhà vệ sinh. Cô với lấy cuộn giấy vệ sinh rồi cười vô tội.
----------------------------------
Lễ hội kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường đại học Kỷ Tần.
Không khí mùa hè náo nhiệt hòa vào với sự sôi nổi của sinh viên làm cho sân trường như có lửa. Cao Vy tay cầm 4 túi đồ uống có đá đi về phía hội trường. Mấy năm mới có lễ hội lớn như thế này, đáng ra phải tận hưởng hết mình, thế mà ta lại phải làm phục vụ không công cho tụi nó ... Cao Vy cắn răng, nhủ thầm trong bụng. Hôm nay cô mặc áo phông rộng và quần ngố, thế mà mồ hôi vẫn tuôn ra lã chã. Sức chịu đựng của 1 cô gái 20 tuổi cũng có hạn, cô ngồi phịch xuống ghế đá. Cầm một cốc coca lạnh lên tu ừng ực, Cao Vy hét một tiếng sảng khoái. Bỗng nhiên, Kiến Dương ngồi xuống bên cạnh cô, chống tay vào cằm, cười nụ cười dịu dàng như gió xuân :" Hóa ra, Cao Vy của anh cũng có thể bùng nổ đến như thế ".
...
...
- Em đi đây. Tạm biệt anh, lần sau gặp lại.
Trời đã đủ nóng, máu đã đủ đỏ. Thế nên máu dồn hết vào cái mặt đang nóng vì hè của Cao Vy khiến cho mặt cô biến thành màu tím.
----------
Đêm hội cũng đã đến. Sân trường đại học Kỷ Tần đẹp đẽ không khác gì những con phố của sinh viên. Cao Vy tay trong tay Tiểu Lĩnh, đi ăn thử hết quán đồ ăn này đến quán đồ ăn khác. Vào ban đêm, thời tiết dịu dàng hơn rất nhiều. Tiểu Lĩnh vừa cắn một xiên mực vừa nói:" Tối nay, mấy nhân vật lừng danh như Trần Diệp tỷ tỷ, Nhược Thần sư huynh, Mỹ Lan tỷ tỷ, ... cũng về trường mình thì phải ... ". Cao Vy ăn nốt miếng kẹo bông cuối cùng cầm trong tay, thốt lên:" Phải phải! Đều là các vị tiền bối cả! Họ về trường cũ thì cũng đâu có lạ..." Có điều, trong trái tim cô dường như có điều gì đó đang rạn vỡ ...
- Họ về mà có thể truyền đạt lại kinh nghiệm cho chúng ta cũng tốt chứ sao? Ngô Nhược Thần, soái khí ngời ngời, 15 tuổi được trao lại quyền kế thừa của cả một tập đoàn lớn nhất nhì châu Âu, 18 tuổi đưa nó lên thành đỉnh cao thế giới, nhận được không biết bao nhiêu giấy mời của các trường đại học nổi tiếng,... Chưa kể, ...
Tiểu Lĩnh thao thao bất tuyệt một hồi. Quả không hổ danh phó hội trưởng câu lạc bộ báo chí lá cải, chuyện gì cũng đào bới ra được...
-A!! Nhớ ra rồi!! Tiểu Vy! Nói cho một một tin mật! Ngô Nhược Thần lúc còn ở trường mình có hẹn hò với một sinh viên nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi... A!!!! Khóa bọn mình á?!! Aii vậy?? Không được, mình đi dò tin đây! Ăn nốt hộ mình luôn nhé!
Cổ Tiểu Lĩnh ham ăn là thế mà vì tin tức, cô ấy ẵn sàng bỏ rơi cả đồ ăn. Cao Vy thở dài, nỗi đau nhói lên trong tim cô. Ngô Nhược Thần ư? Anh mang 2 năm thanh xuân cùng với trái tim cô đi đâu mất rồi? Bây giờ anh trở lại sao? Để làm gì? Để trả lại nó cho cô ư?
Cao Vy cười khổ. Cô lang thang tản bước vào trong vườn. Giờ này, sinh viên tập trung hết ở sân trường, rất ít người ở đây. Đi được vài bước, cô bỗng nhìn thấy một cặp tình nhân đang quấn quýt. Nữ kiễng lên hôn nam, nam ôm chặt nữ. Cao Vy nổi cả da gà. Ai hiểu hoàn cảnh của cô bây giờ? Hình như là người quen? Tiến thêm vài bước, Cao Vy giật mình. Kiến Dương? Anh chàng cả năm trời chờ đón đưa cô dưới cổng kí túc xá? Anh chàng không ngại nắng mưa mà mua trà thơm cho cô? Đời người trớ trêu thật. Cô vốn định đồng ý làm bạn gái anh ta. Ai ngờ, anh ta không đủ kiên nhẫn chờ cô đến lúc đó.
Cô ngẩn người. Hóa ra, kiên nhẫn hay không cũng là do duyên phận.
Có lẽ, chỉ đối với một số người, chúng ta mới may mắn được duyên phận chiếu cố.
Đây cũng là lí do, bao người không đến được với nhau.
-------------------------------------------------
"Ohhh yeahhhhhh!! Quẩy lên nào !!!"
MC như muốn làm nổ tung khán đài. Bao uất ức tích tụ dồn nén bấy lâu của sinh viên đều bùng nổ ra hết.
Sau màn quẩy tưng bừng là phần truyền đạt kinh nghiệm của tiền bối. Cao Vy không nhận thức được gì cả, chỉ trừ có một tình tiết, lúc Tiểu Lĩnh đại diện CLB Báo chí mạnh dạn hỏi Ngô Nhược Thần:" Nhược Thần sư huynh! Xin mạo muội hỏi, cô bạn gái tin đồn của anh 2 năm về trước là ai thế ạ?!", Ngô Nhược Thần thản nhiên cười :" Đầu tiên, xin lỗi em, cô ấy không phải là bạn gái tin đồn. Cô ấy là người anh yêu. Thứ hai, cô ấy đang có mặt ở hội trường này."
Những tiếng gào rú xé trời vang lên, cơ hồ như muốn nát tung vòm mái lớn. Thế nhưng lúc ấy, Cao Vy chỉ nhìn thấy, ánh mắt trầm lặng khó đoán của anh nhìn chăm chăm vào cô, đáy mắt ánh lên sự vui mừng.
-----------------------------------------------------
Cao Vy xoa xoa huyệt thái dương. Nhiều chuyện xảy ra quá, cô không biết bản thân có thể trụ nổi đến khi kết thúc lễ hội trường không đây. Chán nản, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó. Cảm thấy có người đang theo dõi mình, Cao Vy quay đầu lại. Cô nhìn thấy anh đứng đó, mỉm cười. Tay anh cầm 2 ly trà sữa con ong, một nho một bạc hà. Anh mỉm cười với cô, đôi hàng lông mày đen nhánh khe khẽ rung, anh nói:
- Anh đã bảo mà. Chỉ cần em quay lại, anh sẽ luôn ở đằng sau chờ em. Giờ thì, đi ăn mì trộn thôi, Tiểu Vy Vy ngốc !
-----------------------END--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần em quay lại
Storie brevi"Cô ngẩn người. Hóa ra, kiên nhẫn hay không cũng là do duyên phận. Có lẽ, chỉ đối với một số người, chúng ta mới may mắn được duyên phận chiếu cố. Đây cũng là lí do, bao người không đến được với nhau."