Bụng Dạ Đen Tối - Chương 25+26

22 0 0
                                    


Chương 25

Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

Thể chất Tịch Mục Á khá tốt, trải qua vài ngày bị dạ dày làm sống dở chết dở cuối cùng cũng khá hơn, gần như có thể coi là khỏe mạnh. Lại thêm mấy ngày này Nhạc Mậu Mậu từ nông dân nổi dậy thành địa chủ giúp anh bình phục nhanh hơn. Vì thế, Tịch Mục Á cũng không cần nằm viện quá lâu, nhân cơ hội nhận được giấy phép xuất viện của bác sĩ, anh liền khăn gói ra viện.

Người ta ở bệnh viện, được ăn canh và thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể, còn Tịch Mục Á do bị đau dạ dày cho nên mấy ngày nay toàn phải ăn thức ăn lỏng khiến cho một người rắn rỏi như anh bây giờ cứ như cành liễu đứng trước gió, sắc mặt luôn xanh xao.

Tịch Mục Á không cần làm gì, chỉ đứng ở đó thôi, cũng khiến bản năng làm mẹ của Nhạc Mậu Mậu trỗi dậy.

Đúng thật là "tiểu thụ yếu ớt"!

Nhạc Mậu Mậu kìm nén không được ý muốn bảo vệ chăm sóc của mình. Và buổi trưa hôm nay, Tịch Mục Á chính thức xuất viện.

Trời nắng chói cháng, lại không có gió, cảm giác có chút hanh nóng. Nhạc Mậu Mậu vội vội vàng vàng từ công ty chạy đến bệnh viện, trán đầy mồ hôi, đang hớt ha hớt hải chạy tới phòng bệnh để đón Tịch Mục Á, lại bất ngờ nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề, gói gém đồ dùng sinh hoạt cá nhân đứng trước cửa bệnh viện đợi cô.

Nhạc Mậu Mậu nhìn thấy cơ thể gầy yếu của Tịch Mục Á gần như không chịu nổi bộ âu phục đang mặc, nhanh chóng tiến tới cầm túi xách đeo lên vai, oán trách nói: "Anh ở đây làm gì vậy? Không phải em đã kêu anh đợi em ở phòng bệnh sao?"

Tịch Mục Á nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô mà trên vai lại đeo cái túi nặng trịch như thế, anh hơi nhíu mày, bắt đầu từ lúc nào mà anh yếu ớt như thế chứ? Phải cần đến người phụ nữ của mình đeo túi giùm? Vì vậy anh dùng lực vừa phải, kéo túi trở về.

"Anh cảm thấy hình như em đang coi anh là người tàn phế?" Giọng nói trầm thấp gượng gạo, nhưng nghe vào trong tai Nhạc Mậu Mậu, giọng nói này yếu ớt vô vàn.

Ý muốn bảo hộ hừng hực dấy lên, Nhạc Mậu Mậu giựt mạnh cái túi, nổi giận đáp: "Xui xui xui, gì mà tàn phế. Chỉ là..." Cô ngừng nói, săm soi Tịch Mục Á từ trên xuống dưới một lượt, vừa lắc đầu vừa nói: "Chà chà! Bộ dạng anh thế này... Thôi để em đeo đi!"

Vì vậy, Nhạc Mậu Mậu hào sảng ngẩng đầu đi về phía trước, trên vai đeo chiếc túi nặng trịch.

Tịch Mục Á đứng nguyên tại chỗ, nhìn xem bóng lưng kia, sững sờ cả buổi, rồi bất đắc dĩ thở dài vội vàng bước theo.

Nhạc Mậu Mậu đón taxi rồi đem chiếc túi trên vai bỏ vào cốp sau, tay làm không ngừng nghỉ. Trong lúc này, Tịch Mục Á ngồi bên trong xe taxi rất khẳng định ẩn ý trong ánh mắt của tài xế taxi chính là:người đàn ông này thật là vô dụng, gì cũng đều phải nhờ vào phụ nữ.

Bụng Dạ Đen Tối À, Em Đây Tẩy Trắng Cho - CHÍNH THỨC- C24-26 - 29/7/2013Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ