chap8 Ghen

864 49 0
                                    

Chap8.    Ghen

———————

Một tuần.... hai tuần........Một tháng.......Hai tháng..... Thời gian cứ thế trôi đi tình cảm hai người dành cho nhau càng thêm sâu đậm nhưng trong mối tình đầu tiên liệu họ có vượt qua mọi sóng gió để đến với nhau?

***

- Hyungie ahhhhhh Seobie nhớ Hyungie quá à!!! Cậu nhảy vào lòng anh làm nũng. Không hiểu sao mới không gặp nhau một buổi tối mà cậu nhớ anh đến thế.

- Anh cũng rất nhớ Seobie nga ~ Anh nựng yêu cậu

- Hứ... anh cứ làm người ta như trẻ con thấy ghét quá! Cậu chu môi cãi lại, nhưng cừu ngây thơ đâu biết con sói kia đang có ý đồ gì với mình...... rồi

- Ưm........ Anh cuối xuống hôn cậu, một nụ hôn kiểu Pháp, anh hết cắn môi rồi nghịch miệng cậu, trút sạch dưỡng khí của cậu khiến mặt cậu đỏ hết lên rồi mới buông tha.

- Hộc... Hyungie này.... thật là, mới sáng cơ mà ! Cậu trách móc anh, nhưng thật sự cậu cũng rất nhớ vị ngọt của bờ môi đó, rất nhớ, nhớ tất cả chỉ sau khi không gặp một thời gian ngắn

Tình cảm đó trong cậu ngày càng lớn lên liệu anh có biết điều đó ? Liệu ... tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu? Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra hàng ngàng câu hỏi không lớp giải đáp.

- Nghĩ gì đăm chiêu quá vậy? đi nào! Muộn rồi đấy. Anh khẽ cốc đầu cậu.

- Á... nea. Cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe ôm chặt lưng anh .

————————————

Sau 15 phút chiếc xe đã dừng trước cổng trường :

- Em vào trước, đứng đợi anh ở cổng anh đi cất xe! Anh mở mũ cho cậu, nói - Em biết rồi, cẩn thận đấy! Cậu cười nhìn anh

- Ừm ngoan! Anh dắt xe đến bãi đỗ.

***

Cậu vừa bước vào trường, thì một cánh tay từ đâu thò ra kéo cậu ngã rồi ép môi vào môi cậu. Khi bĩnh tỉnh, cậu mới nhận ra mình đang bị người khác cưỡng hôn, mà người đó lại là... Lee Joon_người yêu cũ của cậu.

- Ưm ưm... Anh làm gì vậy hả ?  Anh điên rồi!

Cậu quay ra sau thì đã thấy anh đứng đó, nhìn vào mắt anh đủ để cậu hiểu ra là anh đã chứng kiến màn vừa rồi  và đang thật sự rất tức giận.

Anh quay bước, bỏ đi. Để lại cậu ngơ ngác một lúc..

- Hyungie ! Hyungie anh nghe em giải thích..  chỉ là hiểu lầm thôi Hyungie ! Cậu chạy theo, giải thích nắm tay anh lại thì bị anh tuyệt tình đẩy ra làm cậu mất đà ngã xuống đất trầy một vệt lớn. Thấy tay cậu chảy máu, anh rất xót muốn chạy đến đỡ cậu nhưng nghĩ đến cảnh lúc nãy, anh lại quay lưng bước đi.

- Hức.... Hyungie à... hức..nghe nghe.... hức Seobie nói đi mà...hức. Cậu ngồi khóc, vừa khóc vừa gọi tên anh cho tới khi một cánh tay đến đỡ cậu lên. Cậu nhìn hắn, bực bội chữi ruar:

-Do anh tất cả là do anh... hức... do anh do anh mà anh ấy hiểu lầm tôi, tất cả đều tại anh mà ra! Đồ chết tiệt! Nói xong cậu bỏ đi thì thấy trước mặt bỗng tối xầm lại... cậu ngất đi.

[shortfic] [JunSeob] VÌ tôi thik cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ