Chap9. Sáng ấm .....
******
Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh làm cậu khẽ nhíu mày động đậy. Khó khăn mở mắt, cậu thấy như ai đó đang vòng tay ôm cậu, còn cậu thì đang ôm vật gì đó bự bự rất êm và ấm như một cái gối khổng lồ.
Quái... sao gối mà biết thở? Cậu đang chìm đám trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình thì chợt có tiếng nói vang lên:
- Tỉnh rồi à ? Giọng nói trầm khàn khàn quyến rũ một cách lạ thường của anh vang lên bên tai cậu làm cậu giật mình :
- Oa bữa nay có gối biết nói hả ta ? Cậu vừa nói vừa dụi dụi đầu vào "cái gối" . Anh bật cười :
- Này, em say rượu đấy à ?
Lúc này, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn:
- á.aaaaaaaaa Maaaaaaaaaaa hức hức.... đừng bắt Seobie mà hức.... Seobie ngoan mà....oaoaoaoaooa. Cậu khóc rống lên vì cái lí do vô cùng chuối:' tưởng Hyungie là ma ' ( Ry : Bó tay bạn tẹt =.=)
- Ya! Mặt họ đẹp vậy mà kêu là ma hả? Anh giống ma điểm nào chỉ ra xem? Em là đồ ngốc đấy à? Anh nhìn cậu muốn quát cũng không được mà không quát cũng không được. Để anh phải rơi vào hoàn cảnh " dở khóc dở cười " này vào ngay sáng sớm cậu thật là muốn phá hủy khí thế của anh a~
- Hyungie ??? Cậu nói đưa tay sờ sờ mặt anh và... một lần nữa :
- Á.aaaaaaaaaaaa sao Hyungie ở đây ? Cậu vừa nói vừa nhìn xuống mình thì thấy chính mình đang ở tình trạng :
" không mảnh vải che thân "
- Hức Hyungie làm gì Seobie? Hức...có phải tối qua Hyungie lừa tình Seobie uống rượu rồi làm bậy phải hông?
- Em thực sự không nhớ ?
( Ry : lạ nhợ, người uống rượu -> nhớ
Người không uống rượu -> ko nhớ ?)
- Nhớ.... nhớ gì ? Cậu nhíu mày suy nghĩ, gãi gãi đầu. Chợt.... những hình ảnh đêm qua hiện về trong đầu cậu làm cậu đỏ mặt. Anh vẫn nhìn chằm chằm cậu làm cậu thêm ngượng:
- Sao? Nhớ chưa?
Cậu đứng dậy, bước xuống giường, một cơn đau nhức làm cậu quỵ xuống, anh vội vàng đỡ cậu lên:
- Em đau hả? Anh xin lỗi...ơ
Cậu đẩy anh ra:
- Em không sao. Rồi cậu đi lấy quần áo mặc vào bước ra ban công định trèo lên thì :
- Em làm gì đấy? Anh nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, hỏi.
- Đi chết! Cậu tỉnh queo trả lời
- Em khùng đấy à ? Cần anh dẫn đi khám tâm lí không? Khi không đòi đi chết? Ai cho em chết ? Lại đây! Anh lấy tay xoa xoa thái dương rồi vỗ vỗ bên cạnh giường.
Cậu im lặng.......
- Anh bảo em lại đây! Anh nhắc lại, lần này trong giọng có chút bức bối
Cậu cuối cùng cũng lủi thủi đi lại bên cạnh anh
- Ngồi xuống! Anh ra lệnh
Cậu ngồi xuống.
- Anh hỏi này!
- Ừm
- Em không yêu anh? Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình
- Sao lại không !
- Vậy sao không vui khi cùng anh làm chuyện đó?
- Tại .......tại.......
- Mà em nghe này, ở đây chỉ là tầng ba em có nhảy xuống cũng không chết được! Anh vuốt tóc cậu.
- Thì sao? Cậu có chút không hiểu
- Lần sau có muốn chết thì bảo anh ! Anh sẽ đưa em đến JH rồi cùng nhảy xuống! Nghe đây, cho dù có chết, em vẫn là người của Junhyung, hiểu chưa? Anh yêu em! Có chết cũng vẫn yêu em! Anh hôn lên trán cậu
Bây giờ, cậu rất xúc động nhưng vẫn lấy lại lí trí hỏi anh :
- Còn vị hôn thê ?
- Em biết rồi à ? Anh ngạc nhiên nhìn cậu
- Ừm! Nhà em cũng buộc em phải kết hôn, nói đó là hôn ước từ nhỏ, không làm khác được! Làm sao đây? Cậu nhìn anh tuyệt vọng
" Trùng hợp !" Hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu anh khi nghe cậu nói.
- Hyungie! Thấy anh suy tư, cậu gọi
- Hả? Ừm em đừng lo, có gì anh sẽ cùng em chạy trốn! Anh nhìn cậu trìu mến.
- Cảm ơn, cảm ơn anh đã đến bên em
- Anh cũng vậy, cảm ơn ông trời đã đem em đến cho anh.
*****
Từ hôm đó, họ bắt đầu sống chung trong biệt thự của riêng của anh. Trong từ điển chung của hai người chỉ có hai tiếng " Hạnh phúc!"
-----------
Các reds đọc nhớ vote cho au nha đừng đọc miễn phí. Vote để au còn có động lực tiếp tục đấu tranh tư tưởng :* nhớ nha reds