1.

1.2K 99 3
                                    

Jihoon chưa bao giờ thấy rét như thế này trong cuộc đời của cậu. Chưa bao giờ, suốt hai mươi năm đi lại trên trái đất, mà cậu lại thấy lạnh đến như thế. Cái quần jeans không còn tác dụng gì ngoài việc để mặc cho gió lùa vào chân, đôi giày tennis ướt sũng vì giẫm lên những đụn tuyết, và nước giờ đây đang thấm dần vào tất, làm Jihoon thấy mấy ngón chân mình như đang trôi nổi bồng bềnh trong chiếc giày sắp bục ra đến nơi với lượng tuyết đụn một đống trong đó. Và đấy là chưa kể đến, thứ duy nhất Jihoon hiện dùng để bảo vệ thân mình khỏi cơn gió tuyết kia là một chiếc áo khoác mỏng tang, thậm chí còn không đủ để mặc vào mùa đông. Nhưng chịu thôi, sáng nay cậu chỉ kịp vớ đại mấy thứ đó rồi chạy vội đi. Không găng tay, không mũ nón, chỉ có cặp kính cận để bảo vệ mắt (và nếu bạn thắc mắc thì Jihoon xin nói ngay rằng, nó vô dụng).

"Cái ngày quần què gì...", Jihoon lẩm bẩm khi răng còn đang va vào nhau lập cập. Bây giờ có mà tự nói chuyện một mình thiệt to cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, vì quanh đây không có lấy nổi một bóng người. "Đi trễ tiết một, chưa xong bài project cho tiết hai, ở lại thư viện thiệt muộn để rồi lỡ chuyến buýt cuối. Rồi giờ phải lết bộ về nhà trong cái ngày lạnh nhất năm. Thiệt là hay ho mà."

Mấy ngày này hẳn là Jihoon bị sao quả tạ chiếu. Nhất là bây giờ, khi ngón tay cậu dần mất cảm giác. Có thọc tay vào túi áo sâu đến cỡ nào đi nữa cũng không giúp ích gì, gió vẫn thấm từng cơn lạnh cóng. Tai có vẻ muốn điếc luôn từ khi cậu đi ngang qua mấy con phố trước rồi, mái tóc đen vừa mỏng vừa ngắn của cậu còn không chạm được tới tai. Mà cho dù nó có dài phủ tai đi nữa, gió mạnh đến mức sẽ thổi tóc Jihoon dựng ngược ra sau thôi.

Trong suốt quãng đường lê chân về nhà, một ý nghĩ cứ hiện lên trong đầu Jihoon rất nhiều lần, rằng cậu nên ghé vô đâu đó ngồi chút. Nhà hàng hay quán cà phê hay tiệm sách gì đó, chỗ nào cũng được, để cậu tránh khỏi cái cơn gió độc địa này một tí. Nhưng rồi Jihoon lại cứ tự khuyên bản thân, rằng cậu sắp về tới nhà rồi, và cậu sẽ về được tới nhà thôi. Để rồi giờ đây, Jihoon thực sự hối hận và căm ghét bản thân không tạt vô chỗ nào đó ngồi nghỉ, vì cậu không còn cảm thấy được chân tay mình gì nữa. Chỉ có cái bụng đang réo inh ỏi, to đến nỗi bất kì ai đứng gần cũng sẽ nghe thấy, là bộ phận duy nhất mà Jihoon còn thấy hoạt động được. Cậu ráng dùng hết sức còn lại ở chân mình để điều khiển nó bước đi nhanh hơn, cũng vừa xốc lại tinh thần một lần nữa rằng cậu sẽ về được với căn nhà ấm áp của mình.

Kính của Jihoon mờ dần, như kiểu kính chắn gió của xe ô tô khi bạn vừa mở cửa bước vào vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Cộng thêm với tuyết liên tục tạt vào mặt cậu để lại từng vệt nước trên chiếc kính yếu ớt, ừm bạn có thể nghĩ rằng Jihoon sắp mù rồi. Cậu lẩm bẩm chửi rủa, từ từ lôi tay mình ra khỏi túi áo. Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi tay đỏ ửng vì rét của mình, thắc mắc không biết liệu cậu còn có thể cong mấy ngón tay được nữa không. Nhưng vẫn phải thử thôi, nên cậu nhấc tay lên, gió thốc vào trong ống tay áo, rồi gỡ kính từ sống mũi xuống. Thị lực của Jihoon từ mức "còn thấy mờ mờ" lập tức tuột thẳng xuống mức "thế giới mù mịt" khi cậu tháo kính ra, khiến Jihoon xém vồ ếch. Cậu nháy mắt mấy cái, nheo nheo lại, nhưng chẳng giúp ích gì. Bình thường khi tháo kính ra, Jihoon vẫn nhìn thấy được một chút, chỉ một chút chút thôi, nhưng với bầu trời tối đen như mực cùng bão tuyết như này, thì cậu coi như mù hẳn rồi.

[trans-fic / Soonhoon] những vì sao sau lớp kính mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ