4.

582 80 4
                                    


Soonyoung vừa gọi mình là Jihoonie à?

Đã bàn chuyện chở về hồi nào đâu?

Sao lại có người tốt bụng thế nhỉ?

Cười lên nghe cũng ngọt nữa...

Jihoon lắc lắc đầu, ngọ nguậy trên ghế. "Anh nói gì cơ?".

"Anh chở em về", Soonyoung lặp lại câu nói lúc nãy, không hề có một giây do dự nào.

"Sa...sao.. sao lại thế?", cậu chật vật hỏi, "Với cả sao anh nói nghe như thể anh tính trước hết mọi chuyện rồi vậy?".

"Thì anh thấy có gì khúc mắc ở đây đâu", Soonyoung nhún vai. "Chẳng lẽ anh đưa em vào chỗ làm, cho em mượn quần áo thay, cho em ăn uống lấy lại sức, để rồi lại đá em ra ngoài bão tuyết kia để em chết cóng thêm lần nữa hả?".

Jihoon nghe xong chỉ biết chớp mắt, nghe ra từng lời đều là thật lòng. Nhưng bọn họ đang ở thành phố mà, Soonyoung cứ làm như là giữa rừng hoang vu ấy. Nghĩ thế nên cậu lại cố nén cười. 

"Anh thực sự rất tốt bụng, Soonyoung à, nhưng..."

"Đừng có từ chối, đây là anh ép em", Soonyoung đánh gãy lời Jihoon.

"Nhưng làm sao em bắt anh chở em về được".

"Ai nói em bắt anh, là anh tình nguyện".

"Thôi mà Soonyoung..."

"Anh không đổi ý đâu, khỏi năn nỉ. Tuyết còn rơi dày ngoài kia kìa, em vừa thò mặt ra một giây thôi cũng sẽ bị đóng băng ngay. Anh không thể để em bị như vậy nữa". Soonyoung nói một hơi dài như thể vừa thú nhận điều gì, rồi bỗng dưng im bặt. Jihoon nuốt nước miếng, cố trấn tĩnh từng sợi thần kinh đang căng ra.

"Sao lại không được?", cậu gần như thì thào. Soonyoung nhìn cậu, rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác.

"Chỉ là không được thôi", anh nói. 

Soonyoung đột ngột đứng lên, phá vỡ bầu không khí có chút yếu ớt, khiến Jihoon hơi giật mình. Anh đi ngang qua chỗ cậu ngồi, sờ vào bộ quần áo đang hong khô và bị bỏ quên nãy giờ.

"Cũng chưa khô gì lắm".

Jihoon quay sang chạm vào thử xem, thấy vẫn còn khá ẩm. Cậu thở dài, "Hình như vậy", thật lòng chẳng biết nên làm gì. Hẳn là cậu phải tròng bộ đồ của mình vào trước khi rời khỏi quán, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng muốn rùng mình. Và Soonyoung để ý thấy chút run rẩy nhỏ xíu đó trên vai cậu.

"Anh quay lại liền, được không?", Soonyoung vừa nói vừa thu dọn dĩa và tách cà phê trống trơn. "Ngồi ngoan đây nhé".

"Ừ". Cậu đáp, nhìn anh lại lần nữa bước ra khỏi phòng.

Jihoon yên lặng nghịch ngón tay mình mãi đến khi Soonyoung đi vào, một tay cầm cặp của cậu.

"Em thấy đủ ấm để đi về chưa?"

"Ừm", cậu ậm ừ, dừng lại vài giây xem xét rồi mừng rỡ nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình có ấm lên so với lúc nãy một chút. "Cũng khá ổn rồi, em nghĩ là không sao đâu".

[trans-fic / Soonhoon] những vì sao sau lớp kính mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ