5.

885 96 8
                                    

"Không sao đâu, có một đoạn chút xíu em tự đi được mà". 

Jihoon hấp tấp nhảy khỏi xe. Nhưng vào một đêm may mắn như thế này, làm gì có chuyện cậu tiếp đất an toàn như bao ngày bình thường khác. Chân cậu trượt đi ngay khi vừa chạm nền đất đã sớm đóng băng, một tiếng oái vuột khỏi miệng. Soonyoung - với phản xạ nhanh nhẹn - vội đưa tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào người mình. Jihoon níu chặt lấy vai anh theo bản năng, gọng kính ép sát vào lồng ngực vững chãi của Soonyoung làm sống mũi cậu hơi ê ẩm. Sợ sẽ lại vồ ếch thêm lần nữa, Jihoon chẳng dám nhúc nhích, vừa hay dành chút thời gian kiếm soát lại hai má đang nóng rân đỏ lựng của mình.

"Em có sao không?", Soonyoung lên tiếng.

Thay vì trả lời, Jihoon xả ra cơn uất ức đè nén trong lòng mình cả buổi tối. "Hình như trên cái cuộc đời này chỉ có mỗi em là bị trượt chân thôi hay sao á??"

Soonyoung phì cười, "Coi như là em không sao vậy". Anh chậm rãi thả tay ra khỏi eo cậu, chắc chắn rằng cậu đã đứng vững rồi mới rút tay về. Jihoon một tay nắm quai cặp, một tay ôm đống quần áo của mình, còn Soonyoung thì vẫn đứng sát bên, trông chừng nhỡ như cậu có ngã thêm lần nữa.

Nhưng Jihoon có vẻ như chỉ đứng vững được cho đến khi Soonyoung bỗng bước đến gần cậu, đưa cánh tay ra, cong khuỷu tay lại, rồi cười. Jihoon biết anh muốn làm gì: bảo cậu khoác tay anh. Sao Jihoon lại thấy xấu hổ nhỉ, cũng có phải người ta 'dắt' về nhà hay gì đâu mà...

Thiệt ra thì chắc ý định của anh là vậy thật. Nhưng có cần phải làm theo kiểu... lãng mạn như vậy không?

Nhưng rồi đành phải chấp nhận sự thật là cậu không thể tự đi mà không nhờ Soonyoung giúp, Jihoon bèn chần chừ khoác lấy tay anh. Soonyoung lập tức ôm chặt lấy, và lại nhìn cậu mỉm cười khi cậu ngẩng đầu lên. Cười hay chỉ là nhếch mép nhỉ? Jihoon không biết nữa, kính của cậu tuột tới chóp mũi rồi. Hai tay đều bận cả, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc ráng nheo mắt. Thấy thế, Soonyoung nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên lại sống mũi cho Jihoon.

"Cảm ơn nhé", cậu lẩm bẩm, má đỏ phừng.

"Không có chi".

Soonyoung nửa ôm nửa dìu Jihoon đi hết con đường tuyết, và dù anh đã hết sức chăm chú cẩn thận như thế nào, cậu vẫn xém trượt đôi ba lần nên không nhịn được mà lại phát hỏa.

"Thật sự luôn đấy! Anh chẳng trượt chân một lần nào, không có một lần nào! Vậy mà hễ chân tôi vừa chạm đất một cái là cứ như giẫm phải vỏ chuối vậy".

Soonyoung cười to thành tiếng, nói rằng anh không nghĩ cậu lại hài hước đến vậy. Thế là Jihoon thấy tự hào, chỉ vì mình đã làm anh cười. Cả hai bước đến trước hiên nhà và Jihoon thầm cảm tạ trời đất vì không có tuyết bám lên đấy.

"Được rồi, để em lấy chìa khóa đã". Nghe thế, Soonyoung thả tay cậu ra, ôm hộ đống quần áo còn ẩm ướt để cậu lục tìm chìa khóa trong balo. 

"Nhà em dễ thương thế", Soonyoung nhìn quanh. 

Jihoon liếc anh một chút, một nụ cười nhỏ xíu hiện lên trên khóe môi rồi quay sang mở cửa ra, nói một tiếng "cảm ơn".  Cậu bước chậm rãi vào nhà, một tay thả balo xuống góc tường, tay kia thảy chìa khóa lên bàn trà. Trước khi nói thêm câu gì, Jihoon nhận lấy lại quần áo từ tay Soonyoung rồi cứ vứt tạm đằng sau cửa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans-fic / Soonhoon] những vì sao sau lớp kính mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ