"Tốt!", Soonyoung đứng dậy, cười toe toét. Tiếng ghế cọ sàn nhà rít lên như đáp lời. "Cậu có đứng lên được không?".
"Mong là được", Jihoon nói gọn lỏn, vì cậu thật sự chỉ biết nói có thế. Cậu đè tay xuống bàn, dùng hết sức mà mình tích tụ được nãy giờ để nhấc cái thân lên. Soonyoung ôm lấy tay cậu, cũng vừa nhấc ghế ra giúp. "Tôi đỡ thấy tê hơn lúc nãy rồi nè, một chút chút".
"Vậy chắc là ổn hơn rồi đó".
Jihoon lại loạng choạng vòng qua bàn, tiến về phía sau của tiệm cà phê, một tay còn được Soonyoung ôm đỡ cho, nhỡ đâu chân cẳng èo uột quá lại ngã. Anh dẫn cậu qua một cái cửa vòm mà lúc nãy Minghao đã đi về bằng lối đó, chậm rãi bước dọc hành lang. Bỏ qua vài phòng đầu, Soonyoung mở cánh cửa cuối, dắt Jihoon vào một căn phòng trông giống như là phòng nghỉ của nhân viên. Ở giữa là một cái bàn tròn có ghế xếp xung quanh, bên kia là tủ khóa tựa vào tường trắng. Soonyoung kéo Jihoon ngồi xuống, để tay cậu tựa vào bàn, an toàn hết thảy rồi mới đứng lên đi mở tủ đồ.
"Chủ tiệm này", anh bắt đầu nói, "yêu cầu rất kĩ về bộ mặt của quán. Nên nhân viên ai cũng phải mặc đồng phục cả. Lúc đầu tôi thấy phiền, ngày nào đi làm cũng phải thay đồ, nhưng dần rồi thấy quen. Nhưng cũng không nghĩ tới có ngày bộ đồ đi làm này lại có ích". Soonyoung cười với cậu một cái, rồi quay lại với cái ổ khóa tủ. Anh mở cửa lấy ra hai bộ, trong đó có một cái áo sơ mi trắng và một quần tây đen, trông hơi cũ. "Đồ cũng bình thường thôi", anh nhún vai.
"Dù sao vẫn tốt hơn đồ tôi đang mặc", Jihoon ngắt lời, đầu chỉ tràn ngập ý nghĩ nhanh chóng được ấm lại. Khóe môi Soonyoung khẽ cong lên, anh vắt quần áo lên một bên ghế.
"Vậy cậu thay đồ đi. Mong là vừa".
"Sao lại không vừa chứ, tôi cũng có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu", Jihoon lập tức phản bác.
"Ừ đúng rồi".
Jihoon còn bận nghĩ xem ý Soonyoung nói vậy là sao, thì anh đã đi ra đến cửa. "Thay đồ đi nhé, tôi đi lấy cà phê cho".
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Jihoon chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Cậu ngồi thừ ra một lúc, não bộ xử lí xem chuyện gì đã xảy ra trong mấy phút qua.
Mà được bao lâu rồi nhỉ? 5 phút? 10 phút? Hay cũng được 1 tiếng rồi mà Jihoon không biết? Cậu mơ màng đến nỗi không còn nhận thức được thời gian nữa. Chưa kể là từ khi được Soonyoung đeo giúp cho đôi kính, hồn cậu cứ treo lửng lơ đâu đâu. Ai mà biết được lúc nãy Jihoon có nhìn chằm chằm vào Soonyoung khi anh pha cà phê hay không. Đột nhiên cậu thấy lo, rằng một khi mà cơ thể mình ấm lại, cậu sẽ bị đỏ mặt khi bị Soonyoung nhìn, như cái cách mà mấy đứa nhóc trung học mỗi khi chạm mắt crush. Mà đấy là chưa nói đến chuyện cậu sẽ mặc đồ của Soonyoung cho đến khi khỏe lại mới thôi. Hầy, nghĩ đến tình thế rối rắm như vậy, Jihoon không khỏi thở dài.
Chắc Soonyoung đi lấy cà phê cũng không lâu lắm, Jihoon bắt đầu cởi quần áo ra và thay đồ nhanh hết sức mà cơ thể tê cứng của mình cho phép, chậm chạp vật lộn với hàng nút áo sơ mi. Cách cửa mấy bước chân là một chiếc gương to dựa vào tường, thế là cậu bước đến nhìn thử, thấy bộ dạng mình cũng không tệ lắm, nhất là khi rơi vào cái tình cảnh này. Đầu óc Jihoon bắt đầu thẩn thơ suy nghĩ (mà chưa có sự cho phép của cậu) đến hình ảnh của Soonyoung trong bộ đồng phục này thay vì quần jeans và áo dài tay màu xám mà anh đang mặc. Rồi đầu cậu lại tiếp tục tưởng tượng ra cảnh anh pha cà phê, anh lau dọn bàn, anh xắn tay áo, cho đến khi có tiếng gõ cửa ngập ngừng, làm vang vọng khắp căn phòng yên ắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[trans-fic / Soonhoon] những vì sao sau lớp kính mờ
Hayran Kurgu*title: even through foggy glasses i can see the stars in your eyes. *author: veenaj17 @ Ao3 *pairing: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon *truyện được dịch bởi tlrng359 @ Wattpad, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây *tác phẩm gốc:...