Kẻ bóp cổ (2)

885 107 21
                                    

Một người quỳ trong màn mưa suốt 4-5 tiếng thì ngất xỉu là chuyện đương nhiên. Nhưng với Hyomin, cô không thể ngất xỉu được. Vì người quan trọng nhất với cô đang bị một tên giết người hàng loạt bắt cóc, mạng sống chỉ còn được tính theo ngày. Hyomin ngã xuống mảnh vườn của Mask, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cô vẫn lầm bầm đầy tự trách

-Không...không được...

Hyomin thều thào, trước khi cô bất tỉnh hoàn toàn, để mặc cho cơn mưa muốn làm gì mình cũng được. Để mặc cơ thể ướt sũng của mình. Cô không quan tâm gì hết, cô chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: Phải cầu xin Mask cứu Soyeon giúp mình

Cô nằm như vậy, không biết đã mất ý thức bao lâu, chỉ đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc – phòng của người giúp việc nhà Mask. Quần áo cũng đã được thay, Hyomin ngồi bật dậy ngay, nghĩ rằng Mask đã tha lỗi cho mình, nhưng đã làm cô thất vọng rồi vì trước mắt cô là hình ảnh của Qri

Qri cầm theo ly trà gừng nóng, đặt vào tay Hyomin, dịu dàng nói "Em tỉnh rồi à? Em ngất xỉu suốt 1 đêm làm chị lo lắng chết đi được". Hyomin nhận lấy ly trà gừng, Qri nhìn ánh mắt của cô thì đọc ra được ngay cô muốn nói gì đó nữa nên đã nói với Hyomin vấn đề mà cô muốn biết nhất

-Cũng may cho em là chị quên đồ ở nhà Mask, quay lại thì thấy em nằm ngất xỉu ở sân vườn nên đã dìu em vào đây. Bác sỹ bảo do em dầm mưa cộng theo ăn uống thiếu thốn nên cơn thể nhất thời yếu đi, không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị đưa em về

Ánh mắt Hyomin đầy vô hồn, không biết cô có nghe Qri nói không mà chỉ nhìn ra bên ngoài, nhìn những tia nắng mặt trời ấm áp rọi vào đây, thật khác với cơn mưa lạnh lẽo tối qua. Qri đứng dậy, toan bước đi thì liền bị bàn tay của Hyomin níu lại, yếu ớt gọi

-M...Mask...

Qri nhìn Hyomin bằng ánh mắt có phần thương xót, cô vẫn một mực bỏ qua bản thân mình, dù chưa tỉnh hẳn nhưng trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, một cái tên: Mask. Qri an ủi, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Hyomin, cất tiếng

-Mask đang ở trên phòng

Hyomin gật nhẹ đầu, cố lê chân mình bước lên từng bậc cầu thang, đứng trước cánh cửa phòng rộng lớn mà...quỳ xuống một lần nữa. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, lúc này đây Hyomin đã tự lên tiếng với chính bản thân mình mà thầm cầu mong người nào đó sẽ nghe được

-Mask! Chị Soyeon là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Chị ấy không thể gặp chuyện gì được

-Mask! Chị biết, chị biết em vẫn còn giận chị. Em có thể làm gì chị cũng được, kể cả băm chị ra thành trăm mảnh nhưng...cầu xin em...hãy cứu chị Soyeon giúp chị

-Chỉ cần em đồng ý cứu chị Soyeon thôi thì sau này em muốn chị làm trâu, làm ngựa gì cho em cũng được. Mask...cầu xin em~~~

29 tuổi, Hyomin chưa từng quỳ gối trước mặt ai, mà nay cô lại dẹp hết lòng tự trọng vốn có của một người phụ nữ mà quỳ xuống. Nhưng mặc cho cô quỳ, mặc cho cô van xin thế nào thì người mà cô cầu xin vẫn không hề đứng trước mặt cô. Qri nhìn lên thấy cảnh tượng này thì không khỏi đau lòng, đang định đi lên để khuyên nhủ Hyomin thì tiếng chuông điện thoại mình vang lên

[BHTT]: TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ